...
Cậu ấy nhìn tôi, đôi ngươi đen láy khẽ động,nhưng dưới sâu con mắt xinh đẹp đó là một sự chán ghét -khinh thường mà khi tôi nhìn vào đó - nó như xé toạc hết tất cả những ảo mộng đẹp đẽ mà tôi vẽ ra trong tâm trí.
Nụ cười trên môi tôi cứng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng quay đi như né tránh một sự thật tàn khốc mà tôi thừa biết nhưng chẳng thể nào chấp nhận được.
Tôi không nói gì trong lòng lại tự nhói lên- cảm giác đó như một chiếc búa đập mạnh vào cái đinh đóng cọc ngay trung tâm trái tim đã vỡ vụn từ lâu.
Như một giọt nước tràn ly - tôi cảm thấy bản thân không khác gì kẻ khờ làm bia trong cuộc đời cậu ấy,những niềm tin mong manh cũng chẳng chịu nổi mà vỡ nát ra- biến mất như chưa từng tồn tại, như cách cậu ấy nhìn thấy tôi trong cuộc đời cậu- rồi liếc mắt đi ,cuối cùng ..sự hiện diện của tôi sẽ rơi vào quên lãng , và mãi mãi mắc kẹt trong chính ảo tưởng của bản thân.
..-Con Hậu trên bàn cờ di chuyển - nó bảo vệ vua mà tiến lên ,nhưng sao người chẳng liếc nhìn nó lấy một lần , trong cuộc đời vua , những điều hậu làm là hiển nhiên. Sự hiện diện của nó cũng sẽ chẳng là gì đối với một vị vua Cao Lãnh là tài giỏi.
Hồi chuông báo động vang lên-"leeng keeng leeng keeng" cứ ong ong trong đầu tôi,như một cảnh báo nhẹ nhàng được gửi đi từ bộ não và ý thức. " Bạn biết rõ anh ta không yêu bạn"- " Vâng,tôi biết rõ anh ta không yêu tôi",nhưng mà cớ sao tôi lại chẳng tin được điều mà chính bản thân mình khẳng định, lại chẳng tin được điều hiển nhiên khi nó xảy đến trước mặt?
Sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc xung đột lẫn nhau - và cảm xúc đã chiến thắng
Tôi đã tự viết ra một trang tình yêu ngọt ngào mà trong đó tôi cho rằng anh ấy cũng có ý với tôi- sự bịa đặt giả tạo do chính cái cảm xúc ngu ngốc,ảo tưởng ấy viết lên thật đáng khinh! Nhưng sao tôi lại thế này? Tôi vẫn sẽ tin vào nó,vẫn sẽ mỉm cười khi đọc về nó - nhưng thật sự bản thân có vui như khi khóe môi cong lên ? Không! Chẳng thể...Theo tâm lý học -"khi ta cười lên , chính nụ cười ấy sẽ đánh lừa bộ não và bất giác cảm xúc sẽ vui lên"
Nhưng dối lừa thì vẫn là dối lừa , vốn từ đầu tôi không viết lên nó, luôn ảo tưởng như vậy- chính cái lý trí và suy nghĩ cuối cùng đã giằng co , xé nát nó thành trăm mảnh
Phần ký ức bị cắt bỏ đi như một cách gượng ép bộ não và tâm trí hãy lãng quên một thứ mà cảm xúc đã từng yêu quý và trân trọng- như một cây kéo cắt đứt tơ duyên mà vốn dĩ- nó chẳng thể với tới điều mà nó mong muốn...
-...-