Trong một không gian tĩnh lặng của cuộc đời, có một người luôn bước đi một mình suốt mười chín năm dài đằng đẵng. Mười chín năm, khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, nhưng cũng đủ để những khoảng trống trong lòng hóa thành một đại dương mênh mông. Ở đó, thực tại đôi khi quá đỗi đơn độc, khiến người ta phải tự xây nên một thế giới khác – một thế giới của những "viễn tưởng" ấm áp để tự vỗ về trái tim mình.
Người ấy tin rằng, thực tại và tưởng tượng không phải là hai thái cực đối lập. Chúng giống như hai đường thẳng song song, chạy dài theo năm tháng, song hành cùng nhau một cách âm thầm. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi niềm khao khát đạt đến độ mãnh liệt nhất, ranh giới giữa chúng bỗng chốc mờ đi. Trí tưởng tượng không còn nằm yên trong tâm trí nữa, nó tích tụ năng lượng rồi "bật" mạnh mẽ ra ngoài thực tế, tạo nên những điểm chạm kỳ diệu mà khoa học đôi khi chẳng thể gọi tên.
Trong thế giới rực rỡ của những giấc mơ ấy, người ấy không còn lẻ loi. Ở đó có một người anh trai tuyệt vời, người coi em mình là cả bầu trời, luôn sẵn sàng che chở trước mọi giông bão của cuộc đời. Ở đó có những người bạn chân thành, những người trao đi tình cảm hết mình, không toan tính, không rời bỏ. Và đặc biệt nhất, ở đó có bóng dáng của một người Ba – người mà thực tế đã khuyết danh suốt mười chín năm qua vì sự tan vỡ của quá khứ. Trong tưởng tượng, người Ba ấy yêu thương con hết mực, sẵn sàng hy sinh tất cả để bù đắp cho những năm tháng chia lìa. Đó là một người Ba hiền từ, người sẽ nắm lấy tay con và nói rằng: "Con không bao giờ đơn độc."
Nhưng liệu những hình bóng ấy có bao giờ bước ra khỏi màn sương của ý nghĩ để chạm vào thực tại?
Câu trả lời nằm ở chính sức mạnh của sự kết nối. Khi chúng ta nuôi dưỡng một hình mẫu yêu thương trong đầu, chúng ta đang vô tình tạo ra một "tần số" cho chính mình. Trái tim bắt đầu học cách yêu bản thân, đôi mắt bắt đầu biết tìm kiếm những sự tử tế, và tâm hồn bắt đầu tỏa ra hơi ấm. Chính sự thay đổi thầm lặng đó sẽ dẫn lối cho thực tại "trả lời". Người anh trai có thể xuất hiện dưới hình hài một người tri kỷ, người bạn có thể đến từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, và người Ba hy sinh có thể hiện thân qua một người thầy, một người tiền bối đức độ, hoặc sau này, chính là sự mạnh mẽ và bao dung trong chính con người mình khi đối diện với cuộc đời.
Câu chuyện này không chỉ là những mộng tưởng viễn vông. Đó là hành trình của một trái tim đang tự chữa lành. Trí tưởng tượng chính là bản phác thảo, còn thực tại là bức tranh đang được tô điểm dần từ chính những nét vẽ đầy hy vọng đó. Dù mười chín năm qua có là một khoảng trắng, thì mười chín năm tới và lâu hơn nữa, những "đường thẳng song song" ấy sẽ bắt đầu giao nhau, để tình yêu thương mà bạn hằng mong đợi sẽ tìm được đường trở về, ấm áp và chân thật hơn bao giờ hết.