"Chị à, sao chị lại làm vậy với em chứ? Cô gái đó có gì mà em không có vậy?"
Tôi tức giận ném tất cả những thứ mình có vào người chị.
Cô liếc những bức ảnh đang rơi trên sàn rồi cười khẽ:
"Em theo dõi chị à?"
Giọng tôi run run như sắp khóc:
"Nếu em không làm vậy, sao em biết chị lại tặng em cặp sừng chứ?"
Cô muốn đưa tay sờ mặt tôi, nhưng tôi đã né đi.
Cánh tay cô lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.
Giọng cô mang theo vài phần mệt mỏi:
"Em biết rồi cũng tốt cho em… Và…"
Cô thở ra một tiếng rồi nói tiếp:
"Chị quá mệt khi ở bên em rồi. Chị không bao giờ có thể thoải mái khi em lúc nào cũng ghen cả."
Tôi lùi lại một bước, tim khẽ nhói lên khi chị nói như vậy:
"Vậy sao từ đầu chị không nói vậy đi, em sẽ không như vậy nữa."
Cô tiến một bước về phía tôi:
"Chị đã từng nói rất nhiều lần rồi, em có bao giờ thật sự nghe không?"
"Em…" Tôi không biết phải nói gì, vì đúng thật tôi chưa từng nghe chị nói dù chỉ một lần.
Cô nhìn tôi rất lâu rồi thở ra:
"Được rồi, dù sao em cũng biết tất cả rồi, vậy chúng ta dừng ở đây đi."
Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu mà mình luôn giữ trong lòng:
"Chị đã từng thích em, dù chỉ một lần… hay chưa?"
Cô không ngờ tôi lại hỏi như vậy:
"Ha… nếu chị không thích em, chị đã không ở cùng em."
"Nếu chị không thích em, chị sẽ không lo khi em bị bệnh, không dỗ dành khi em giận dỗi vô cớ."
"Và…" chị dừng lại, nhìn tôi rồi nói tiếp:
"Không ở bên cạnh lúc tâm trạng em tệ nhất."
Chị tiến thêm một bước về phía tôi:
"Những thứ chị làm cho em… vẫn chưa đủ để em cảm thấy an toàn và muốn ở bên chị sao?"
Khi ngẩng đầu lên nhìn chị, mắt tôi đã có thêm một tầng hơi nước mỏng:
"Nhưng chuyện chị phản bội đã cho em thấy… chị làm vậy chỉ để em phụ thuộc chị, đến khi chị chán rồi thì có thể vứt bất cứ lúc nào."
Môi cô mấp máy rất lâu, cuối cùng chỉ thở ra một hơi rồi lùi lại một bước:
"Đúng, chị có lỗi với em thì chị nhận. Nhưng chị chưa từng xem em là món đồ hay gì cả… tình cảm chị dành cho em lúc trước đều là thật."
Tôi cười:
"Ha… tình cảm? Chị nghĩ chỉ vì hai chữ đó mà em có thể tha thứ sao?"
Cô lùi thêm vài bước:
"Có vẻ như chị càng nói, em chỉ xem chị đang biện minh cho mình. Vả lại, chị không về đây chỉ để nghe những lời này từ em đâu."
"Ha, vậy chị về đây làm gì? Sao không cùng cô gái đó ở với nhau luôn đi?"
Tôi ngồi trên giường, giọng mang theo chút chế giễu.
Cô lúc trước không hiểu, và bây giờ cũng không hiểu sao mình lại có thể thích một cô gái như này.
"Được, em thích đẩy chị đi cũng được. Vậy ký giấy đi… từ bây giờ đường ai nấy đi."
Chị đưa tờ giấy đã chuẩn bị từ trước.
Tôi nhìn tờ giấy rồi nhìn chị:
"Được… nhưng mà em hỏi nha."
"Chúng ta từng kết hôn sao?"
"Em…" Cô bất ngờ đến mức không thể nói thêm được câu nào.
"Ha… vì chuyện chị có lỗi với em mà em quên sạch những gì chị từng làm cho em luôn sao?"
Cô không ngờ mình lại nghe được những lời này từ người con gái mà mình từng thương thật lòng.
"Đúng vậy. Em có thể nhớ mọi thứ… nếu như chị không làm chuyện đó."
Tôi đứng lên, cúi xuống nhặt một tấm ảnh dưới sàn rồi đưa trước mặt chị.
"Nhưng chị đã làm rồi. Vậy nên những chuyện lúc đó… đừng nhắc nữa. Vì mỗi lần chị nhắc lại, em chỉ thấy ghê tởm hơn mà thôi."
Tay cô siết chặt, rồi nhanh chóng bước tới nắm áo tôi kéo lại gần:
"Em dám sao?"
"Chị muốn đánh người à? Đánh đi… rồi chị sẽ biết hậu quả."
Tôi đưa mặt lại gần chị hơn.
Cô khựng lại, rồi buông áo tôi ra, lùi lại một bước:
"Ha… chị muốn lắm chứ. Nhưng chị không thể làm vậy với người chị từng xem là tất cả."
Tôi chỉnh lại áo:
"Nhưng chị cũng đã định đánh em rồi còn gì."
"Dù là tất cả của nhau… nhưng khi đến giới hạn, con người vẫn sẽ làm như vậy. Giống như cách chị vừa định làm với em."
Tôi quay lưng lại:
"Ban đầu em còn muốn cứu vãn… nhưng sức chịu đựng của em không còn nữa rồi."
Cô nắm chặt tờ giấy ly hôn đến mức gần như nhàu nát.
Tôi lên tiếng:
"Tờ giấy đó chắc cũng không cần em ký nữa đâu ha… nó biến dạng đến vậy rồi."
Cô vô thức nhìn xuống, rồi khẽ buông tay ra.
"Đúng vậy… không cần ký nữa."
Cô thở ra một hơi:
"Là chị buông tay em trước… không phải em buông tay chị."
Cô quay người rời đi. Khi đến gần cửa, cô dừng lại:
"Chúc em tìm được người tốt hơn chị."
Cửa mở ra rồi lại đóng lại thật nhẹ.
Tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch, xa dần… cho đến khi không còn nghe thấy nữa.
Tôi lẩm bẩm:
"Người tốt hơn chị à… chị tự luyến thật."
Rồi tôi bật khóc, không thành tiếng.
Tôi cứ nghĩ mình có thể kìm chế được… nhưng hóa ra đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân.
"Hức…"
Tiếng nấc nghẹn vang lên, khiến căn phòng càng trở nên trống rỗng và tĩnh lặng.