Nhân vật:
• Ryusei Tachibana - 18 tuổi, trùm trường. Đua xe, đánh nhau, viết kiểm điểm như cơm bữa. Đẹp trai, học giỏi (khi hắn muốn), con trai chủ tịch tập đoàn Tachibana. Ngông nghênh, coi trời bằng vung.
• Haruto Fujiwara - 18 tuổi, hội trưởng hội học sinh. Học bá, nghiêm túc, kỷ luật thép. Được nữ sinh toàn trường để ý nhưng chưa từng để ý ai. Ghét nhất là Tachibana.
Hai người là hai thái cực của trường Seirin — một bên là hỗn loạn, một bên là trật tự.
1. Hai thái cực
“Ryusei Tachibana! Lại là cậu!” Cô giám thị đập bản kiểm điểm xuống bàn. “Đánh nhau trong nhà vệ sinh, trốn học đi đua xe, bây giờ còn ngủ gật trong giờ Toán! Cậu coi trường học là cái gì hả?”
Ryusei ngáp dài, dựa lưng vào ghế: “Là nơi để em viết kiểm điểm ạ.”
Cả phòng giáo viên thở dài.
Cùng lúc đó, ở phòng hội học sinh:
“Fujiwara-kun, báo cáo kỷ luật tháng này xong chưa?” Giáo viên chủ nhiệm hỏi.
Haruto đẩy gọng kính, đưa tập tài liệu dày cộp: “Dạ xong rồi ạ. Em đã thống kê đầy đủ các trường hợp vi phạm, trong đó Tachibana Ryusei chiếm 67%.”
Giáo viên bật cười: “Em và cậu ta đúng là oan gia.”
Haruto không cười: “Em chỉ làm đúng nhiệm vụ.”
Ryusei và Haruto chưa bao giờ ưa nhau.
Ryusei thấy Haruto giả tạo, lúc nào cũng ra vẻ mẫu mực. Haruto thấy Ryusei là ung nhọt của trường, cần phải cắt bỏ.
Gặp nhau ở hành lang, Ryusei sẽ huýt sáo: “Ô, hội trưởng, hôm nay không đi tuần à?”
Haruto đáp lạnh tanh: “Tachibana, cậu lại trốn tiết phải không? Tôi sẽ ghi vào sổ.”
“Ghi đi. Ghi cho mỏi tay.”
Hai phe trong trường cũng chia rõ. Phe Ryusei — đám đua xe, dân chơi. Phe Haruto — hội học sinh, học sinh gương mẫu.
Nước sông không phạm nước giếng. Cho đến hội thao.
2. Hội thao
Hội thao thường niên, hai lớp đối đầu.
Chạy tiếp sức, Ryusei về nhất, quay lại nhìn Haruto đang thở dốc ở vạch đích: “Hội trưởng chạy chậm thế, cần tôi cõng không?”
Haruto nghiến răng: “Câm miệng.”
Kéo co, phe Haruto thắng. Haruto nhìn Ryusei nằm bẹp dưới đất: “Tachibana, cậu yếu quá.”
Ryusei nhếch môi: “Ờ, yếu nên mới để cậu thắng một lần cho vui.”
Đến trò "Tìm đồ vật", bốc thăm thử thách.
Ryusei mở tờ giấy, đọc to: “Tìm người đẹp.”
Cả sân ồ lên.
Ryusei nhét tờ giấy vào túi, đi thẳng — không phải về phía đám nữ sinh đang đỏ mặt, mà về phía Haruto đang đứng ghi điểm.
Hắn nắm tay Haruto, kéo đi.
“Này! Cậu làm gì vậy?” Haruto giật tay ra.
“Tìm người đẹp.” Ryusei đáp tỉnh bơ. “Đi với tôi một lúc.”
“Cậu điên à? Buông ra!”
“Không buông. Cậu đẹp mà.”
Haruto sững người, mặt đỏ bừng: “Cậu… cậu nói linh tinh gì vậy?”
Ryusei không đáp, chỉ kéo cậu đi một vòng sân, rồi quay lại nộp thử thách.
“Hoàn thành.”
Trọng tài ngơ ngác nhìn hai người, rồi gật đầu cho qua.
Haruto đứng đó, tim đập loạn xạ, không hiểu vì tức hay vì cái gì khác.
3. Trong kho
Hội thao kết thúc, cả trường dọn dẹp.
Giáo viên phân công: “Tachibana, Fujiwara, hai em vào kho dụng cụ dọn nhé.”
Cả hai đồng thanh: “Tại sao lại là cậu ta?”
“Vì hai em rảnh nhất. Đi nhanh.”
Trong kho tối om, bụi bặm, chỉ có một bóng đèn vàng leo lét.
Hai người im lặng dọn đồ, không ai nói với ai.
Một lúc sau, Haruto lên tiếng, giọng bình tĩnh: “Tachibana.”
“Gì?”
“Sao cậu không thử làm bạn với tôi? Cứ hơn thua mãi thế, mệt không?”
Ryusei dừng tay, quay lại nhìn cậu: “Cậu thật sự muốn biết à?”
Haruto gật đầu.
Ryusei bước tới, dồn cậu vào tường, khoảng cách gần đến mức Haruto ngửi thấy mùi mồ hôi và mùi dầu máy trên người hắn.
“Vì tôi thích cậu.” Ryusei nói, thẳng thừng. “Từ cái ngày cậu đứng trước toàn trường đọc nội quy, mặt nghiêm túc như ông cụ non, tôi đã nghĩ… thằng này thú vị thật.”
Haruto mở to mắt: “…Cậu nói gì cơ?”
“Tôi thích cậu, Haruto Fujiwara. Thích cái cách cậu cau mày khi thấy tôi vi phạm. Thích cái cách cậu ghi tên tôi vào sổ mà tay run run. Thích cả cái cách cậu giả vờ ghét tôi nhưng mắt cứ liếc theo tôi.”
Haruto run rẩy: “Cậu… bị điên rồi.”
“Ừ, điên vì cậu.”
Ryusei cúi xuống, hôn cậu.
Nụ hôn mạnh bạo, mang theo mùi thuốc lá và sự ngông cuồng của hắn. Haruto định đẩy ra, nhưng tay lại vô thức nắm lấy áo hắn.
Khi rời nhau, cả hai thở dốc.
“Giờ cậu biết rồi đấy.” Ryusei nói, trán tựa vào trán cậu. “Cậu tính sao?”
Haruto không đáp. Cậu đẩy Ryusei ra, bỏ chạy khỏi kho, để lại hắn đứng đó một mình.
4. Ngấm ngầm
Từ hôm đó, không ai nói với ai về chuyện trong kho.
Nhưng mọi thứ thay đổi.
Ryusei vẫn vi phạm, vẫn viết kiểm điểm, nhưng không còn đánh nhau vô cớ. Haruto vẫn ghi tên hắn vào sổ, nhưng không còn nộp lên giáo viên.
Hai người vẫn chí chóe ở trường, vẫn là hai thái cực đối lập.
Nhưng tối đến, khi trường vắng người, Ryusei sẽ đợi Haruto ở cổng sau, chở cậu đi ăn ramen bằng chiếc mô tô của hắn.
“Đội mũ bảo hiểm vào.” Ryusei nói, đưa mũ cho cậu.
Haruto cau mày: “Cậu chạy chậm thôi đấy.”
“Biết rồi, hội trưởng.”
Trên xe, Haruto vòng tay ôm eo hắn, tựa đầu vào lưng hắn. Ryusei cười khẽ, tăng ga.
Không ai biết họ yêu nhau.
Bạn bè Ryusei trêu: “Mày dạo này ngoan thế, bị hội trưởng tẩy não à?”
Ryusei đáp: “Ờ, tẩy não.”
Bạn Haruto hỏi: “Cậu bớt căng thẳng với Tachibana rồi à?”
Haruto đẩy gọng kính: “Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ.”
Chỉ hai người họ biết, "nhiệm vụ" đó là gì.
5. Công khai
Lễ tốt nghiệp.
Haruto đứng trên bục phát biểu với tư cách hội trưởng, giọng đĩnh đạc: “Ba năm qua, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm…”
Dưới sân trường, Ryusei đứng trong đám học sinh cá biệt, mắt không rời khỏi cậu.
Khi buổi lễ kết thúc, học sinh ùa ra chụp ảnh, ném mũ tốt nghiệp lên trời.
Ryusei len lỏi qua đám đông, đến trước mặt Haruto, nắm tay cậu kéo đi.
“Này! Cậu làm gì vậy?” Haruto giật mình.
Ryusei kéo cậu ra sau dãy nhà thể chất, nơi không có ai, rồi ôm chặt lấy cậu.
“Ryusei…”
“Ba năm rồi.” Ryusei nói, giọng khàn khàn. “Tôi chịu đủ rồi.”
Hắn cúi xuống hôn cậu, giữa sân trường, giữa tiếng reo hò của lễ tốt nghiệp.
Khi rời nhau, Haruto thở dốc, mặt đỏ bừng: “Cậu điên à? Mọi người sẽ thấy…”
“Kệ họ.” Ryusei nắm tay cậu, đan ngón tay vào nhau. “Tôi muốn cả trường biết cậu là của tôi.”
Haruto nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, rồi nhìn Ryusei, khẽ cười: “Đồ ngông cuồng.”
“Ừ. Nhưng cậu thích mà.”
Haruto không phủ nhận.
Hai người bước ra khỏi dãy nhà, tay trong tay, đi giữa sân trường.
Tiếng xì xào nổi lên, rồi im bặt khi thấy ánh mắt của Ryusei.
Haruto siết chặt tay hắn, ngẩng cao đầu.
Họ là hai thái cực. Một ngông nghênh, một nghiêm túc.
Nhưng từ giờ, họ sẽ đi cùng nhau.
Ra khỏi cổng trường, Ryusei nổ máy mô tô: “Lên xe, hội trưởng.”
Haruto đội mũ bảo hiểm, ngồi sau lưng hắn: “Chạy chậm thôi.”
“Biết rồi.”
Chiếc xe lao đi, bỏ lại sau lưng ngôi trường đã chứng kiến họ từ kẻ thù thành người yêu.
Phía trước là con đường dài.
Và họ sẽ cùng nhau chạy đến vạch đích.
HẾT