Em đã từng nghĩ, chỉ cần mình chờ đủ lâu, thì tình yêu cũng sẽ giống như mặt trời dù có lặn xuống, rồi cũng sẽ quay lại phía mình. Một năm qua, em chờ anh như người ta chờ nắng sau những ngày mưa dầm, như cánh hoa khép mình đợi bình minh để nở rộ. Nhưng rồi em nhận ra, có những thứ một khi đã tắt, thì không phải cứ đợi là sẽ sáng lại. Giống như hoàng hôn đã buông, dù em có đứng đó thêm bao lâu, trời cũng không vì em mà rực sáng lần nữa. Tình yêu của em cũng vậy, đã từng ấm áp như nắng đầu ngày, nhưng giờ chỉ còn là chút dư âm nhạt dần trong gió. Em vẫn thương, nhưng không còn chờ nữa vì em hiểu, có những người sinh ra để mình nhớ, chứ không phải để ở cạnh mình. Có những đêm em tự hỏi, liệu anh có từng nhớ đến em như cách em nhớ anh không? hay em chỉ là một đoạn đường anh vô tình đi qua với tư cách là bạn, còn anh lại là cả một quãng đời em không thể bước ra. Em giữ lại từng kỷ niệm như người ta ôm tro tàn. Lần này, em không chờ nữa. Không phải vì em hết yêu, mà vì em đã quá mệt khi cứ đứng một mình ở phía không có ai quay lại.