[Chương1:Người Không Nên Gặp Lại]
Trương Quế Nguyên không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Trần Dịch Hằng trong hoàn cảnh như vậy.Một buổi tối mưa.
Một quán bar nhỏ nằm sâu trong con phố ít người qua lại.Và Dịch Hằng… đứng sau quầy, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt quen thuộc đến khó chịu.“Uống gì?”Giọng nói đó.
Vẫn trầm, vẫn bình tĩnh như năm nào.
Quế Nguyên đứng chết lặng vài giây.
“…Cậu làm ở đây?”
Dịch Hằng ngẩng lên.Ánh mắt hai người chạm nhau.Không chào hỏi.Không bất ngờ.
Chỉ là… im lặng.“Ừ,” Dịch Hằng đáp ngắn gọn. “Còn cậu?”Quế Nguyên cười nhạt. “Đi ngang qua.”“Ừ.”
Không khí trở nên ngột ngạt.Như thể có hàng trăm câu chưa nói mắc kẹt giữa hai người.
“Cho tôi một ly bất kỳ đi,” Quế Nguyên nói, kéo ghế ngồi xuống.
Dịch Hằng không hỏi thêm.Chỉ quay lưng, bắt đầu pha rượu.Động tác thuần thục.
Chính xác.Lạnh lùng.Quế Nguyên nhìn theo.Trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh khác—Một Dịch Hằng của 3 năm trước.Cười nhiều hơn.Nói nhiều hơn.Và… từng nắm tay cậu rất chặt.
“Của cậu.”Ly rượu đặt xuống.Quế Nguyên không uống ngay.“Cậu không định hỏi gì à?”
Dịch Hằng dựa vào quầy, nhìn cậu.“Hỏi gì?”“Ví dụ như… tại sao tớ biến mất?”
Một giây.Hai giây.Dịch Hằng bật cười khẽ.“Không cần.”Câu trả lời đó như một nhát dao.“Không cần… hay là không quan tâm nữa?” Quế Nguyên hỏi.Lần này, giọng cậu không còn bình tĩnh.Dịch Hằng nhìn thẳng vào cậu.Ánh mắt không né tránh.
“Lúc cậu rời đi, cậu cũng đâu hỏi tớ có muốn không.”Im lặng.Tiếng mưa ngoài trời nặng hạt hơn.Quế Nguyên siết chặt ly rượu.“Lúc đó tớ không có lựa chọn.”“Ừ,” Dịch Hằng gật đầu.“Còn tớ thì có à?”
Lần đầu tiên—Giọng Dịch Hằng xuất hiện vết nứt.Hai người nhìn nhau.Những năm tháng cũ như quay lại.Nhưng không còn ngọt ngào—Mà là dang dở.Quế Nguyên hít sâu.“Dịch Hằng… tớ quay lại rồi.”Dịch Hằng cười.Nhưng ánh mắt lại lạnh.“Thì sao?”“Cho tớ một cơ hội—”“Không.”
Câu trả lời đến ngay lập tức.
Không do dự.“Cậu đến muộn rồi, Trương Quế Nguyên.”Quế Nguyên sững lại.“Ý cậu là gì?”Dịch Hằng không trả lời ngay.
Chỉ nhìn về phía cửa quán.Chuông cửa vang lên.Một người đàn ông bước vào.Tự nhiên.Quen thuộc.Anh ta đi thẳng đến quầy.Khoác tay lên vai Dịch Hằng.
“Anh đến đón em.”Quế Nguyên đứng chết lặng.Dịch Hằng không gạt tay ra.“Ừ,” cậu đáp nhẹ.“Đợi em một chút.”
Rồi quay sang Quế Nguyên.Ánh mắt lần này… hoàn toàn bình tĩnh.“Thấy chưa?”
“Không phải cứ quay lại… là mọi thứ sẽ như cũ."
[CHƯƠNG 2: Người Ở Lại]
Cánh cửa quán bar đóng lại.Tiếng chuông nhỏ vang lên lần cuối, rồi chìm vàotiếng mưa.Quế Nguyên vẫn đứng đó.Ly rượu trên bàn chưa hề được chạm tới.Người đàn ông kia đã rời đi cùng Dịch Hằng.Rất tự nhiên.Rất… hợp lý.Quế Nguyên bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.“Đúng là… đến muộn thật rồi.”Nhưng cậu không rời đi.Đêm đó, quán đóng cửa muộn.Và khi Dịch Hằng quay lại—Quế Nguyên vẫn ngồi ở chỗ cũ.Dịch Hằng khựng lại một giây.“Cậu chưa về?”“Chưa.”“Quán đóng rồi.”“Ừ, tớ biết.”Im lặng.Dịch Hằng thở dài, đặt chìa khóa xuống quầy.“Cậu muốn gì?”
Lần này, Quế Nguyên không vòng vo.“Người đó là ai?”Dịch Hằng nhìn cậu.
“Liên quan gì đến cậu?”“Có,” Quế Nguyên đáp ngay.“Vì tớ vẫn chưa từ bỏ.”Không khí đông cứng.Dịch Hằng bật cười nhẹ.
“Cậu nghĩ mình đang đóng phim à?”“Không,” Quế Nguyên lắc đầu.“Nhưng tớ biết mình đang hối hận.”Câu nói đó khiến Dịch Hằng im lặng.Một lúc sau, cậu quay đi, bắt đầu dọn dẹp.“Người đó là chủ quán.”Quế Nguyên sững lại.“…Chỉ vậy thôi?”“Ừ.”Một tia hy vọng lóe lên.Nhưng chưa kịp rõ ràng—“Còn chuyện khác,” Dịch Hằng nói tiếp.“Anh ấy từng giúp tớ lúc tớ… không còn gì.”Quế Nguyên siết tay.
“Không còn gì… là sao?”Lần này, Dịch Hằng dừng lại.Quay lưng về phía cậu.
Giọng trầm xuống.“Ngày cậu biến mất.”
“Gia đình tớ xảy ra chuyện.”“Ba tớ nhập viện. Nợ nần. Nhà bị siết.”“Tớ tìm cậu.”
“Tìm khắp nơi.”“Nhưng cậu không ở đó.”
Từng câu, từng chữ rơi xuống nặng nề.Quế Nguyên đứng lặng.“Dịch Hằng… tớ không biết—”“Đúng,” Dịch Hằng cắt lời.
“Cậu không biết.”“Vì cậu chọn biến mất.”
Im lặng.Tiếng mưa ngoài trời vẫn không ngừng.Quế Nguyên tiến lại gần.
“Nghe tớ giải thích—”“Không cần.”Lại là câu nói đó.Nhưng lần này, không phải lạnh lùng.Mà là… mệt mỏi.“Cậu biết không,” Dịch Hằng nói khẽ,“Điều tớ không chịu được nhất… không phải là cậu rời đi.”“Là cậu rời đi mà không nói một lời.”Tim Quế Nguyên thắt lại.“Ít nhất… cậu cũng nên cho tớ một lý do để chờ.”
Quế Nguyên nhắm mắt.Cuối cùng—Cậu nói.
“Gia đình tớ phá sản.”Dịch Hằng khựng lại.“Ba tớ nợ rất nhiều tiền. Có người tìm đến trường.”“Có người đe dọa.”
“Tớ bị ép phải rời đi.”“Tớ không thể liên lạc với cậu.”“Tớ… sợ sẽ kéo cậu xuống cùng.”Không gian im phăng phắc.
Dịch Hằng quay lại.Lần đầu tiên… ánh mắt dao động.“Vậy tại sao không quay lại sớm hơn?”Quế Nguyên cười nhạt.
“Vì tớ mất 3 năm để… có đủ tư cách quay lại.”Một khoảng lặng dài.Hai người đứng đối diện.Khoảng cách rất gần.Nhưng lại như cách nhau cả quá khứ.“Vậy bây giờ thì sao?” Dịch Hằng hỏi.Quế Nguyên nhìn thẳng vào cậu.“Bây giờ tớ muốn bù đắp.”
“Cho ai?”“…Cho cậu.”Dịch Hằng không trả lời.Cậu bước qua Quế Nguyên.Đi về phía cửa.Tay đặt lên nắm cửa.“Trễ rồi,” cậu nói.Quế Nguyên không di chuyển.
“Trễ… nhưng chưa muộn.”Dịch Hằng dừng lại.Một giây.Hai giây.
“…Tùy cậu.”Cánh cửa mở ra.Gió lạnh tràn vào.“Nhưng lần này,” Dịch Hằng nói, không quay lại,“đừng biến mất nữa.”Cánh cửa đóng lại.Quế Nguyên đứng đó.Và lần đầu tiên—Cậu biết mình vẫn còn cơ hội.
------Chờ chương 3 nhó------