Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, tôi luôn có thói quen soi gương trước khi đi ngủ. Đêm qua, khi đang chải tóc, tôi bỗng nhận ra hình phản chiếu của mình trong gương… đang mỉm cười, trong khi môi tôi vẫn giữ nguyên trạng thái mím chặt.
Tôi đứng hình, cố gắng điều khiển cơ mặt để thử mỉm cười một lần nữa. Hình ảnh trong gương lập tức làm theo, nhưng lần này, nó không chỉ mỉm cười. Nó đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào mặt kính từ phía bên kia, rồi thì thầm bằng một giọng không thể nào là của tôi:
"Cảm ơn vì đã đổi chỗ cho tao suốt bao nhiêu năm qua. Đêm nay, đến lượt mày vào trong đó."
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi thấy mình bị hút mạnh về phía tấm gương. Cảm giác lạnh lẽo của thủy tinh bao trùm lấy cơ thể. Khi hoàn hồn, tôi thấy mình đang đứng ở thế giới bên kia, nhìn ra căn phòng qua lớp kính mờ.
Người giống hệt tôi lúc này đang chải lại tóc, thản nhiên tắt đèn, rồi thong dong bước lên giường nằm xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó nhìn thẳng vào gương, nháy mắt với tôi rồi quay lưng lại.
Tôi đập tay vào mặt kính, gào thét, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được. Căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược thời gian tôi phải ở lại nơi này – vĩnh viễn.