Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua những tán lá rợp bóng trong khuôn viên ngôi trường cao trung danh tiếng, rải những đốm vàng nhảy nhót trên dãy hành lang dài hun hút. Không khí của một năm học mới bắt đầu bằng sự nhộn nhịp, tiếng nói cười của học sinh và mùi thơm nhẹ của cỏ mới cắt.
Ở một góc cầu thang vắng vẻ, Mitsuri Kanroji đang đứng ngẩn ngơ. Cô diện bộ đồng phục năm nhất với chiếc váy xếp ly tinh khôi, đôi mắt xanh lục bảo to tròn lộ rõ vẻ bối rối. Mitsuri vốn là một cô gái cực kỳ lạc quan, yêu đời. Cô luôn bắt đầu ngày mới bằng nụ cười rạng rỡ và một tinh thần tràn đầy năng lượng, nhưng hiện tại, cái "mê cung" hành lang này đang thử thách sự kiên nhẫn của cô.
- Chết rồi, mình lại lạc nữa rồi! Sao cái trường này to quá vậy nè?
Mitsuri tự lẩm bẩm, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt quai cặp. Cô cần tìm phòng Hiệu bộ để nhận lớp, nhưng càng đi cô càng thấy mọi thứ lạ lẫm. Giữa lúc đang loay hoay, cô chợt thấy hai nam sinh đang đi tới từ phía cuối hành lang.
Một người có mái tóc màu cam rực rỡ, vẻ mặt lém lỉnh, ăn mặc có chút phá cách. Người còn lại khiến Mitsuri bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đó là một chàng trai có vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng che bớt một phần gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. Anh mang một vẻ đẹp khác biệt, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi thứ nhưng lại chẳng đặt tâm vào ai.
Iguro Obanai. Anh là nam thần năm hai nổi tiếng của khối A, lớp 2-3. Dù học tập cực kỳ xuất sắc và sở hữu ngoại hình khiến hàng tá nữ sinh điêu đứng, anh lại chọn một lối sống khép kín, không tham gia bất kỳ chức vụ nào trong trường vì ghét sự phiền phức. Anh đặc biệt ghét cái họ "Obanai" của mình vì một lý do mơ hồ nào đó trong tiềm thức, nên hầu hết mọi người chỉ biết anh với tên gọi Iguro.
- Này Iguro, cậu có thấy đám con gái khối dưới cứ nhìn chằm chằm chúng ta không? Đúng là mệt mỏi mà.
Cậu bạn tóc cam tên Kenjane vừa đi vừa cười cợt, tay đút túi quần đầy phong trần. Anh chàng này cũng là một tay chơi có tiếng, phong cách phong trần nên cũng rất hút fan nữ.
Iguro chẳng buồn liếc mắt, giọng nói đều đều:
- Kệ họ đi. Tớ chỉ muốn đến lớp thật nhanh.
Đúng lúc đó, Mitsuri lấy hết can đảm bước ra chắn trước mặt họ.
- Xin lỗi... cho em hỏi đường đến phòng Hiệu bộ với ạ?
Tiếng nói của cô trong trẻo như tiếng chuông ngân, nhưng khi Iguro dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cô, không gian xung quanh dường như ngưng đọng. Mitsuri khựng lại. Một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở ùa về. Trong đầu cô bỗng lóe lên một hình ảnh mờ ảo, một chiến trường đầy máu và nước mắt, nơi một chàng trai và một cô gái với cơ thể chằng chịt vết thương đang ôm chặt lấy nhau, hứa hẹn về một kiếp sau.
Iguro cũng sững sờ. Anh không nhớ cô gái này là ai, nhưng lồng ngực anh đau nhói. Đôi mắt anh vốn lạnh lùng bỗng chốc dao động dữ dội.
- ...Phòng Hiệu bộ ở cuối dãy này, rẽ trái rồi đi thẳng.
Anh trả lời, giọng nói có chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.
- Em... em cảm ơn tiền bối.
Mitsuri lắp bắp. Một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng khiến sống mũi cô cay xè. Không hiểu vì sao, nhìn thấy anh, cô lại muốn khóc đến thế. Cô cúi đầu thật thấp để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe, rồi vội vàng chạy biến đi.
Khi đã nấp vào một góc khuất gần sảnh lớn, Mitsuri dựa lưng vào tường, những giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà rơi lã chã.
- Tại sao mình lại khóc? Mình chưa từng gặp anh ấy mà... nhưng cảm giác này... đau quá.
Cùng lúc đó, ở hành lang, Kenjane nhìn theo bóng dáng Mitsuri rồi huých tay Iguro, cười đầy ẩn ý:
- Này, cô bé đó dễ thương thật đấy. Tớ thấy em ấy có vẻ rất hợp với cậu nha Iguro. Lần đầu tiên tớ thấy cậu đứng hình lâu như vậy đấy!
Iguro nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, anh gạt tay bạn mình ra:
- Đừng nói nhảm. Chỉ là một nữ sinh lạc đường thôi.
- Thôi nào, ánh mắt cậu vừa nãy không nói dối được đâu. Cậu từ chối bao nhiêu đóa hoa khôi của trường rồi, hay là gu của cậu là kiểu "kẹo ngọt" thế này?
- Tớ không quan tâm. Đi thôi.
Iguro bước đi, nhưng bàn tay anh vô thức siết chặt. Trong tâm trí anh, hình ảnh cô gái tóc hồng xanh với nụ cười tỏa nắng "dù đang khóc" vẫn cứ ám ảnh không rời.
Mitsuri sau khi trấn tĩnh lại đã tìm được phòng Hiệu bộ. Tại đây, cô mới biết mình được xếp vào khối D, lớp 1-4.
Ký ức về hành lang ngày hôm nay bỗng khiến Mitsuri nhớ về một giấc mơ kỳ lạ khác. Trong mơ, cô cũng đã từng lạc đường trong một phủ đệ rộng lớn, và chính một chàng trai có đôi mắt hai màu, quấn băng quanh miệng đã chỉ đường cho cô.
- Iguro-san...
Cái tên đó bật ra từ môi cô một cách tự nhiên như thể nó đã nằm ở đó từ hàng trăm năm trước. Cô lau nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ lạc quan vốn có.
Còn ở lớp 2-3, Iguro ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Anh không ghét cái tên Iguro, nhưng anh ghét sự cô độc mà anh luôn cảm thấy. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy cô gái ấy, sự cô độc đó dường như bớt đi một chút, thay vào đó là một nỗi hoài niệm khôn nguôi.
- Chúng ta... thực sự chưa từng gặp nhau sao?
Anh thầm hỏi, mắt dõi theo cánh hoa anh đào bay lửng lơ trong gió. ( P1 ) - Obanai x Mitsuri -