Sau khi bóng dáng cô nữ sinh năm nhất khuất dần sau dãy hành lang, Iguro vẫn đứng đó, lặng người nhìn vào khoảng không. Trái tim anh, vốn dĩ luôn đập một nhịp điệu phẳng lặng và lạnh lẽo, giờ đây lại râm ran một cảm giác nóng hổi khó tả.
Kenjane khoác vai bạn mình, nheo mắt cười đầy gian xảo:
- Này, hồn nhập xác chưa? Tớ thề là chưa bao giờ thấy cậu nhìn con gái nhà người ta cháy máy như thế đâu đấy.
Iguro gạt tay Kenjane ra, điều chỉnh lại cổ áo đồng phục, giọng trầm xuống:
- Đừng có suy diễn linh tinh. Tớ chỉ thấy cô bé đó... hơi lạ.
- Lạ cái gì mà lạ? Xinh xắn, tóc hồng xanh nổi bần bật, lại còn lễ phép. Gu cậu rõ mười mươi rồi còn gì!
Iguro im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi một câu khiến Kenjane suýt ngã ngửa:
- Cậu có danh sách tân sinh viên không? Hoặc... cậu có biết em ấy học khối nào, lớp nào không?
Kenjane đứng hình mất ba giây, sau đó cười phá lên, điệu bộ vô cùng đắc ý:
- Á à! Iguro "lạnh lùng" của chúng ta bắt đầu biết truy tìm tung tích mỹ nhân rồi sao? Để xem nào... Với cái bản tính hóng hớt thiên bẩm của tớ thì không gì là không thể. Đợi tí, tớ nghe mấy đứa khóa dưới kháo nhau lúc nãy... Hình như cô bé đó học khối D, lớp 1-4. Ngay dãy đối diện tòa nhà mình đấy, cũng gần mà.
Iguro không đáp, nhưng thầm ghi nhớ con số "1-4" vào đầu. Một cảm giác thôi thúc vô hình khiến anh muốn biết nhiều hơn về cô gái có đôi mắt lục bảo ấy.
Trong khi đó, tại lớp 1-4.
Mitsuri vừa mới làm quen được với hai người bạn mới cực kỳ hợp cạ. Một người là Sayura, cô gái có mái tóc cắt ngắn cá tính, hiểu biết rộng và phong cách cực kỳ "ngầu". Người còn lại là Haruki, một nữ sinh nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, luôn lẽ phép và thường xuyên chạy lon ton theo sau Sayura như một cái đuôi nhỏ.
- Nè Mitsuri, nghe nói gần trường mình mới mở quán mì Ramen đặc biệt lắm, topping đầy ú nụ luôn. Đi ăn thử không? _ Sayura vừa dọn sách vở vừa hào hứng rủ rê.
- Đi chứ, đi chứ! Tớ đang đói cồn cào đây này! _ Mitsuri reo lên, hai má ửng hồng vì phấn khích.
Tớ cũng đi nữa! Sayura đợi tớ với! _ Haruki vội vàng nhét bút vào hộp, lật đật chạy theo.
Ba cô gái kéo nhau đến quán mì. Quả đúng như lời đồn, quán đông nghịt người, mùi thơm của nước dùng xương hầm tỏa ra ngào ngạt khiến ai nấy đều thèm thuồng. Khi tô mì được bưng ra, Sayura và Haruki há hốc mồm kinh ngạc.
Trước mặt Mitsuri là ba bát mì cỡ đại xếp chồng lên nhau. Cô cầm đũa, chắp tay đầy thành kính:
- Itadakimasu!
Và rồi, Mitsuri bắt đầu "công phá". Cô ăn một cách ngon lành, má phồng lên như sóc nhỏ, tốc độ ăn khiến những người xung quanh cũng phải ngoái nhìn. Điều kỳ lạ nhất là, dù ăn với lượng thực phẩm khổng lồ như thế, vòng eo của Mitsuri vẫn thon thả đến khó tin dưới lớp áo đồng phục.
- Mitsuri à... Cậu là người ngoài hành tinh hả? _ Sayura chống cằm, mắt chữ O miệng chữ xê.
- Mitsuri ăn giỏi quá, mà dáng cậu vẫn đẹp thật đấy. Ước gì tớ được một phần của cậu... _ Haruki ngưỡng mộ thốt lên.
Mitsuri vừa húp sùm sụp nước dùng vừa cười hì hì:
- Tại tớ nhanh đói lắm. Mà các cậu biết không, ăn ngon là hạnh phúc nhất trên đời đó!
Đang ăn, Sayura bỗng hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên bí hiểm:
- Này, hai cậu có nghe danh hai "vị thần" năm hai trường mình chưa?
- Ai cơ? _ Haruki ngây ngô hỏi.
- Là Iguro và Kenjane của khối A lớp 2-3 đó. Anh Iguro thì thôi rồi, lạnh như tiền, đẹp trai kiểu sắc sảo, học siêu giỏi nhưng chẳng bao giờ màng đến mấy đứa con gái bám đuôi. Còn anh Kenjane tóc cam thì ngược lại hoàn toàn, lém lỉnh, nhìn kiểu phong trần ăn chơi lắm. Nghe đồn anh ta thay bồ như thay áo, chơi xong là bỏ, nhưng mà lạ cái là chưa ai thấy ảnh đi riêng với cô nào bao giờ.
Mitsuri đang nhai dở sợi mì bỗng khựng lại. Cái tên "Iguro" lại một lần nữa khiến tim cô thắt chặt. Cô cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi vào tâm trí, hình ảnh chàng trai lúc sáng ở hành lang hiện lên rõ mồn một.
- Lạnh lùng... nhưng anh ấy có vẻ rất cô đơn... – Mitsuri lẩm bẩm.
- Hả? Cậu nói gì cơ Mitsuri? _ Sayura hỏi.
Chưa kịp để Mitsuri trả lời thì cánh cửa quán mì lại mở ra. Hai bóng người cao lớn bước vào, làm cả quán vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt trong vài giây.
- Ô kìa, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới luôn! _ Sayura thì thầm, mắt hướng về phía cửa.
Đó chính là Iguro và Kenjane. Họ cũng đến đây để thưởng thức món mì trứ danh. Kenjane vừa vào đã đảo mắt một vòng, rồi bất ngờ dừng lại ở bàn của ba cô gái năm nhất.
- Ôi, trùng hợp chưa kìa! Iguro, nhìn xem ai đây? _ Kenjane huých tay bạn, cười rạng rỡ.
Ánh mắt Iguro chạm phải ánh mắt của Mitsuri. Một lần nữa, sợi dây liên kết vô hình lại rung lên bần bật. Hai người cứ thế nhìn nhau, quên cả không gian xung quanh.
- Chào mấy em, không phiền nếu bọn anh ngồi cạnh chứ? Quán hết chỗ mất rồi. _ Kenjane không đợi trả lời đã kéo ghế ngồi xuống cạnh Sayura, còn Iguro thì chầm chậm ngồi xuống đối diện Mitsuri.
Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên ngột ngạt kỳ lạ. Haruki thì run cầm cập vì sợ sự lạnh lùng của Iguro, Sayura thì tỏ vẻ bất cần nhưng cũng đang quan sát kỹ hai vị tiền bối.
Mitsuri nhìn vào đôi mắt của chàng trai đối diện. Trong một khoảnh khắc vô thức, đầu óc cô trống rỗng, những mảnh ký ức vụn vỡ về một kiếp sống xa xôi bỗng hiện về như một thước phim quay chậm. Cô thấy anh quấn băng trắng, thấy anh bảo vệ cô, thấy anh ôm cô dưới cơn mưa máu...
- Obanai... Iguro... Obanai Iguro... Iguro-san... _ Mitsuri thầm thì, giọng cô run rẩy nhưng âm thanh lại vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của bàn ăn.
"Cạch!"
Chiếc đũa trên tay Kenjane rơi xuống bàn. Nụ cười lém lỉnh thường trực trên môi cậu tắt ngóm ngay lập tức. Gương mặt Kenjane chuyển từ hồng hào sang tái mét, sự sốc bàng hoàng hiện rõ trong đáy mắt.
Cả quán dường như đóng băng. Sayura và Haruki nhìn Mitsuri như nhìn sinh vật lạ.
Làm sao một nữ sinh năm nhất, vừa mới vào trường được vài tiếng, lại có thể biết được cái họ "Obanai" mà Iguro luôn cực kỳ căm ghét và giấu kín? Cái họ mà ngay cả hồ sơ học bạ cũng được anh yêu cầu bảo mật, chỉ có giáo viên chủ nhiệm và người bạn thân nhất là Kenjane biết được?
Iguro trân trối nhìn Mitsuri. Đồng tử anh co rút lại. Cảm giác đau đớn và yêu thương mãnh liệt từ giấc mơ đó bỗng chốc bùng nổ, khiến anh không thể thốt nên lời.
- Em... em vừa gọi anh là gì? – Giọng Iguro khản đặc.
Mitsuri lúc này mới giật mình tỉnh táo lại. Cô nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của mọi người thì hoảng hốt, hai tay che miệng, nước mắt lại bắt đầu chực trào.
- Em... em xin lỗi! Em không biết tại sao mình lại nói thế... Em thực sự không biết...
Kenjane run run tay nhặt chiếc đũa lên, nhìn Iguro rồi lại nhìn Mitsuri, lắp bắp:
- Này, chuyện này không đùa được đâu nhé... Iguro, cậu có nói cho em ấy biết không?
Iguro không trả lời Kenjane. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Mitsuri, sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng ấy là một sự dao động tột cùng.
- Đừng khóc. _ Anh đột ngột nói, giọng thấp nhưng chứa đựng một sự dịu dàng mà Kenjane chưa từng được nghe trong suốt những năm tháng làm bạn.
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, chìa về phía cô.
Ăn tiếp đi. Mì nguội sẽ không ngon đâu.
Sự quan tâm kỳ lạ của "nam thần lạnh lùng" dành cho cô gái lạ mặt khiến Sayura và Haruki đứng hình. Còn Mitsuri, cô nhận lấy chiếc khăn, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thanh khiết từ nó. Một cảm giác an tâm đến lạ kỳ bao trùm lấy cô.
Dù chưa ai nhớ ra tất cả, dù ký ức vẫn chỉ là những mảnh vỡ đau thương, nhưng ở kiếp sau này, dưới ánh đèn vàng của quán mì nhỏ, họ đã tìm thấy nhau theo một cách không ai ngờ tới nhất. ( P2 ) - Obanai x Mitsuri -