Có một buổi chiều nắng, gió mùa thu lất phất nhẹ nhàng trên từng nhành khô. Tán lá rũ xuống như thể đã buông bỏ được những nỗi nặng trong lòng. Tôi ngước nhìn cơn gió ấy - không hình, không dạng - chỉ để lại cảm giác mát rượi nơi tâm hồn, nhưng vẫn đọng lại đâu đó một vùng ký ức khó quên trong tôi.
Đó là ký ức về một người. Một người tôi yêu đậm sâu, yêu đến quên mất phải thương chính mình.
Chúng tôi quen biết nhau vào một mùa nắng hạ. Bóng dáng em dưới sân trường, khẽ nghiêng đầu cười- một nụ cười rất đẹp. Nhưng đáng tiếc, nụ cười ấy không dành cho tôi, mà là cho một người khác đứng bên cạnh. Khi ấy, tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng nụ cười đó chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chỉ là một trong rất nhiều người quanh cậu thôi.
Cảm giác yêu đơn phương một người thật sự rất đau. Tôi cứ mãi hướng về một phía, một hướng mà cho đến tận cuối cùng, cũng không chắc người ấy sẽ quay lại phía mình dù chỉ một lần.
Tôi yêu em trong mùa nắng hạ. Tình cảm ấy nhẹ như gió, không đủ mạnh để làm xao động lòng em, nhưng lại đủ để khiến trái tim tôi rung lên từng nhịp. Tôi quan tâm em từng chút một - mỗi khi em buồn, lòng tôi lại trở nên não nề. Mỗi khi em vui, tôi lại thấy bình yên như có nắng nở trong tim.
Yêu em đến thế, nhưng em chẳng hề đáp lại. Tôi không biết em đang giả vờ không nhận ra, hay thậg sự... em chưa từng thấy tình cảm của tôi.
Cứ thế, tôi yêu em lặng lẽ trôi qua mùa hạ, chỉ tồn tại dưới danh nghĩa "một người bạn tốt".
Tôi tưởng rằng tình cảm ấy đã dần rụi tàn. Thế nhưng chính em lại là người khiến hy vọng trong tôi chớm nở một lần nữa.
Ngày hôm đó, em ôm chặt lấy tôi và bật khóc. Em kể về việc mình vừa bị người khác từ chối tình cảm. Em đau khổ, em nức nở, còn tôi thì lặng đi.
Hỏi tôi có đau không?
Đau chứ.
Tôi còn đau hơn em cả trăm, cả vạn lần. Đau lòng vì người mình yêu khóc. Đau lòng vì người mình yêu lại yêu một người khác. Chỉ cần nghe đến đó thôi, lồng ngực tôi co thắt và nghẹn lại. Đến cả thở cũng gần như khó khăn.
Nhưng tôi vẫn ở lại.
Vì tôi yêu em. Mặc cho em có thích ai, tôi vẫn chọn cách ở bên cạnh, làm chỗ dựa cho em mỗi khi em cần. Chỉ cần em tìm, tôi sẽ luôn ở đó - ôm em như lúc này, vỗ về và an ủi.
Tôi ngốc thật.
Yêu em đến mức gần như phát điên. Có lẽ, đây chính là một thứ tình yêu độc hại.
Rồi đông lại sang. Gió bấc bắt đầu lan sang về, lạnh buốt cả con tim. Tôi cầm trên tay tờ giấy báo nhận học bổng du học Mỹ, đôi tay run rẩy sắp không thể giữ vững.
Mọi người xung quanh vui vẻ, hào hứng chúc mừng tôi. Ngay cả tôi cũng không nghĩ đến lại có một ngày mình được nhận một cơ hội lớn như này.
Nhưng trong đầu tôi lúc đó... chỉ có em.
Nếu tôi đi, ai sẽ ở lại bên em? Khi em khóc, ai sẽ là người ôm em? Khi em buồn, ai sẽ là người lắng nghe?
Tôi nhìn em từ xa - em vẫn cười đùa vui vẻ cùng bạn bè. Và chính khoảnh khắc đó, tôi lại không nỡ rời đi.
Vì yêu em, tôi đã chọn từ bỏ học bổng ấy.
Một quyết định mà về sau, chính tôi cũng không biết mình đã làm đúng hay sai.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi đi tìm em. Nhưng em đã rời đi cùng bạn bè mất rồi. Tôi đứng từ xa, nhìn em cười nói giữa đám đông, trong lòng thoáng qua một nỗi thất vọng mơ hồ.
Rồi mùa xuân lại đến.
Những bông hoa nở rộ rực rỡ giữa sân trường. Mọi thứ đều tươi mới... chỉ có trái tim tôi đang dần nguội lạnh.
Tôi nhận ra đã đến lúc phải rời đi. Không phải vì hết yêu, mà tôi không thể tiếp tục yêu em theo cách này nữa.
Em tìm được cho mình một người mới - một người có thể khiến em vui. Tôi chỉ mong rằng người đó không khiến em đau lòng, mà hãy mang đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn , rồi em và người ấy kết hôn, lập một gia đình ấm áp. Tôi thật lòng mừng cho em, còn tôi chỉ còn một mình. Lặng lẽ nhìn em bên người em thậg sự yêu.
Bản ngã lớn nhất của cuộc đời tôi, có lẽ chính là đã yêu em hết mình - nhưng lại sai thời điểm.
Ngày tôi rời khỏi thành phố, tôi đứng trước ga tàu, nhìn người khác có bạn đưa tiễn, tôi lại tuổi thân vì chỉ một mình, vì yêu người không chọn mình. Chuyến tàu sắp lăn bánh, mang tôi đến một nơi khác. Một nơi sẽ không có em, không còn những lần ngu ngốc đến đau lòng như thế nữa.
Tôi khẽ mỉm cười
- "Tạm biệt em"
Cảm ơn em vì đã cho tôi biết tình yêu là gì. Nó khiến con người ta quên đi lý trí, chỉ biết cắm đầu bước về phía trước, dù biết rằng phía trước... Có thể chẳng có gì đang chờ đợi.
"Tôi thương em, nhưng lại quên mất... Thương chính bản thân mình".