VĂN ÁN:
"Lạc Hi, tôi cưới cô. Nhưng đổi lại, cô phải hiến tủy cứu cô ấy."
Vào ngày sinh nhật lần thứ 24, Lạc Hi nhận được món quà tàn khốc nhất đời mình: Một bản hợp đồng hôn nhân không tình yêu và một mệnh lệnh cưỡng ép hiến máu. Người đàn ông cô từng liều mạng cứu khỏi đám cháy năm xưa, giờ đây đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, vì một người đàn bà khác mà ép cô vào đường cùng.
Mạc Tuấn tin rằng Tư Giai mới là "ánh trăng sáng" đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Còn Lạc Hi? Trong mắt hắn, cô chỉ là hạng phụ nữ tâm cơ, dùng nhóm máu hiếm làm mồi nhử để bước chân vào hào môn.
Hắn sỉ nhục cô: "Đừng tưởng ngồi vào vị trí Mạc phu nhân thì sẽ có được trái tim tôi. Loại người máu lạnh như cô, chỉ xứng đáng làm 'ngân hàng máu' cho cô ấy mà thôi."
Lạc Hi mỉm cười, nén lại cơn đau thắt nơi lồng ngực, ký tên mình xuống bản hợp đồng: "Được, tôi cứu cô ta. Coi như trả sạch nợ nần giữa tôi và anh từ mười năm trước."
Hắn đâu biết rằng, vết sẹo trên lưng cô là vì hắn mà có.
Hắn đâu biết rằng, người thực sự nằm trong đám cháy năm ấy không phải kẻ đang nằm trên giường bệnh kia.
Ngày sự thật phơi bày, khi kỷ vật năm xưa rơi khỏi tay kẻ giả mạo, Mạc Tuấn phát điên lao đi tìm vợ mình. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là một căn phòng trống và tờ giấy ly hôn đẫm vết máu khô:
"Máu tôi đã trả, mạng tôi cũng đã trả. Mạc Tuấn, từ nay về sau, chúng ta là người dưng."