#CHƯƠNG 1:
Hóa ra, thành phố này nhỏ bé hơn Tô Diệc An tưởng. Hoặc giả, định mệnh vốn dĩ là một vòng lặp tàn nhẫn, dẫu cô có cố chạy bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn sẽ va phải người mình sợ gặp nhất ngay tại khúc quanh đau đớn nhất.
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của sảnh đấu giá, Diệc An đứng nép mình vào bóng tối của cây cột trụ. Cô nhìn sợi dây chuyền "Trăng Khuyết" nằm im lìm trong hộp kính – đó là tất cả niềm kiêu hãnh cuối cùng cô mang đi cầm cố để đổi lấy tiền thuốc thang cho cha.
"Mười lăm tỷ."
Giọng nói ấy không cao, trầm thấp và có phần lười biếng, nhưng lại khiến cả khán phòng đang xôn xao bỗng chốc lặng tờ. Diệc An thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cô không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Thẩm Kỷ Niên của năm 28 tuổi không còn là chàng trai mang hơi thở của nắng và cỏ dại năm nào. Anh ngồi đó, giữa hàng ghế VIP, bóng lưng cao gầy ngày xưa giờ đã trở nên vững chãi và lạnh lẽo trong bộ suit sẫm màu. Anh không nhìn lên sân khấu, mà lại xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay út, ánh mắt dửng dưng như thể mười lăm tỷ vừa bỏ ra chỉ là một con số vô nghĩa.
...
Mười phút sau, tại lối thoát hiểm vắng người, mùi thuốc lá quen thuộc trộn lẫn với hương nước hoa gỗ đàn hương xộc vào mũi Diệc An.
Thẩm Kỷ Niên đứng đó, ngược sáng, khiến cô không nhìn rõ gương mặt anh. Anh không vồ vập, không giận dữ, chỉ đứng cách cô đúng ba bước chân – khoảng cách mà bảy năm trước, anh từng bước qua để ôm cô vào lòng.
"Bỏ chạy bảy năm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện vì mấy đồng tiền này sao?"
Câu nói của anh nhẹ bẫng, nhưng lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Diệc An. Cô mím môi, cố ngăn cho đôi vai mình khỏi run rẩy: "Cảm ơn Thẩm tổng đã ra tay hào phóng. Với anh đó là rác, với tôi đó là mạng sống."
Thẩm Kỷ Niên bỗng bật cười, tiếng cười khàn đục tràn đầy mỉa mai. Anh bước tới, hơi thở nóng hổi lướt qua mang tai cô, giọng nói thì thầm nhưng lời lẽ lại sắc như dao:
"Diệc An, ngày đó em chê số tiền mẹ tôi đưa quá ít, hay là vì cảm thấy làm 'Thẩm phu nhân' quá áp lực nên mới bỏ trốn?"
Câu hỏi của anh như một mũi khoan, xoáy sâu vào tầng ký ức mà cô đã cố tình phong tỏa bấy lâu nay.
Ký ức: Đêm dạ tiệc năm 18 tuổi.
Trong khuôn viên biệt thự nhà họ Thẩm rực rỡ ánh đèn, Thẩm Kỷ Niên – đại thiếu gia nổi danh khắp thành phố – lại kéo cô vào trốn sau những bụi hồng leo thơm ngát.
Anh lấy ra một hộp nhung sang trọng, bên trong là chiếc nhẫn kim cương được đặt làm riêng, lấp lánh như gom hết ánh sao đêm. Kỷ Niên khi đó nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành đến cố chấp:
"An An, tốt nghiệp xong chúng ta đính hôn nhé? Anh đã nói với bố rồi, nếu ông không đồng ý, anh sẽ từ bỏ quyền thừa kế để cùng em đi bất cứ đâu. Với anh, gia tộc Thẩm này chẳng là gì nếu không có em."
Lúc ấy, Diệc An nhìn vào đôi mắt chứa cả bầu trời của anh, tim đau như cắt. Cô biết, ngay lúc này, cha cô đang bị người của chính gia tộc anh dồn vào đường cùng. Cô cũng biết, mẹ anh vừa đưa cho cô một tấm séc cùng lời cảnh cáo: "Nếu cô còn ở bên nó, tôi sẽ khiến gia đình cô biến mất khỏi cái đất này."
Diệc An của năm đó đã khóc, nhưng lại giả vờ mỉm cười, nhận lấy chiếc nhẫn: "Được, Kỷ Niên. Em chờ anh."
Nhưng chỉ ngay sáng hôm sau, cô biến mất, để lại chiếc nhẫn trên bàn cùng một mẩu giấy vỏn vẹn: "Em mệt rồi, số tiền này đủ để em sống tốt hơn là đi cùng anh."
Sự im lặng này đặc quánh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc. Tô Diệc An vẫn đứng đó, hơi thở đứt quãng, đôi mắt vô hồn vì dư chấn của những thước phim cũ vừa ùa về.Nhưng Thẩm Kỷ Niên không để cô chìm đắm trong đó quá lâu.
Anh bất ngờ bật cười. Tiếng cười không mang theo chút niềm vui nào, nó khàn đặc, gai góc và đầy mỉa mai, xé toạc bầu không khí u uất.
"Diệc An, em đang diễn gì thế? Vai người tình chung thủy bị buộc phải rời xa, hay vai một kẻ đáng thương đang cố lục tìm chút lương tâm còn sót lại?Nhìn biểu cảm của em, tôi cứ ngỡ em đang nuối tiếc vì ngày đó đã không đòi thêm một con số lớn hơn trên tấm séc đấy."
Tô Diệc An siết chặt nắm tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay để ngăn mình không bật khóc. Cô khẽ ngước lên, cố tìm lại chút ấm áp trong đáy mắt người đối diện, nhưng tuyệt nhiên không có gì ngoài một vùng biển đen sâu thẳm.
"Kỷ Niên... chuyện năm đó..."
"Đừng gọi tên tôi bằng cái giọng đó." – Anh đột ngột ngắt lời,
"Em biết không..." – Giọng anh trầm xuống, thì thầm ngay bên tai cô như một lời nguyền rủa – "Bảy năm qua, mỗi khi nhìn thấy trăng tròn, tôi đều nhớ đến cái vẻ mặt đắc thắng của em khi cầm tấm séc đó. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ bóp nát em nếu gặp lại, nhưng giờ thấy em túng quẫn thế này, tôi lại thấy... thú vị hơn nhiều." Anh vứt
Tô Diệc An im lặng nhìn anh.
"Đừng dùng cái ánh mắt tội nghiệp đó nhìn tôi. Ánh trăng của bảy năm trước đã bị chính em dẫm nát dưới gót giày đêm đó rồi. Bây giờ, em chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là cầm tiền và làm việc cho tôi như một con nợ, hoặc là biến khỏi đây và nhìn cha em chết dần chết mòn trong bệnh viện. Tô Diệc An, em chọn đi, lần này tôi xem em định giá bản thân mình bao nhiêu?"
Vừa dứt lời Anh thong thả rút từ trong túi áo vest ra một chiếc thẻ đen quyền lực. Giữa không gian, cạnh kim loại của chiếc thẻ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, hệt như ánh mắt anh lúc này. Chiếc thẻ đen rơi xuống, không một tiếng động mạnh, nó chỉ khẽ "cạch" nhẹ trên nền đất lạnh lẽo trước mũi giày của cô
Tô Diệc An nhìn chiếc thẻ đen lạnh lẽo dưới đất, rồi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, không còn một tia sáng nào của chàng trai đứng đợi cô dưới hành lang năm ấy nữa.
Anh đã thực sự trở thành một Thẩm Kỷ Niên không có trái tim, và chính cô là người đã tự tay nhào nặn ra con quái vật này.