Nó quay lại Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay của "nó" – kẻ đang mang gương mặt của tôi – siết chặt lấy cổ tay tôi, đè gí sát xuống mặt sàn lạnh lẽo của tấm gương. Lực ép lớn đến mức tôi cảm giác như từng đốt xương đang rạn nứt.
Nó cúi sát xuống, hơi thở phả vào lớp kính mờ, lạnh buốt như hơi thở của người chết. Đôi mắt nó không còn là đôi mắt tôi, mà là hai hố đen sâu hoắm, trống rỗng và thèm khát. Nó mỉm cười, một nụ cười vặn vẹo, méo mó không chút con người.
"Mày biết không?" nó thì thầm, giọng nói như tiếng kim loại rít trên thủy tinh. "Tao đã theo dõi mày qua lớp gương này từ rất lâu rồi. Tao thích cách mày chải tóc, thích cách mày cắn môi khi suy nghĩ, và tao cực kỳ thích sự sợ hãi đang lan tỏa trong ánh mắt mày lúc này."
Nó đưa bàn tay đầy những vết sẹo mờ nhạt vuốt ve dọc theo khuôn mặt tôi, qua lớp kính ngăn cách. Mỗi nơi ngón tay nó chạm tới, tôi thấy da thịt mình như tê dại đi. Nó không chỉ đơn thuần muốn thế chỗ, nó muốn chiếm đoạt, muốn nghiền nát sự tồn tại của tôi để nó có thể sống trọn vẹn trong thế giới thực kia.
"Đừng chống cự nữa," nó đè mạnh hơn, nụ cười của nó mỗi lúc một to hơn, lan đến tận mang tai. "Mày không thấy thế giới của mày thật nhàm chán sao? Đêm nay, tao sẽ dạy mày biết thế nào là sự tận cùng của nỗi đau."
Nó bắt đầu dùng lực, kéo mạnh tôi về phía tâm gương. Không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn. Tôi thấy căn phòng của mình – nơi chỉ cách tôi một lớp kính mỏng – bỗng dưng xa xăm như ở tận cùng vũ trụ.
Đột nhiên, nó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ đầy thích thú. Nó ghé sát vào tai tôi, âm thanh như lời nguyền vang vọng trong đầu:
"Tao sẽ không giết mày ngay đâu. Tao sẽ để mày ở đây, nhìn tao thay mày sống, nhìn tao thay mày yêu, và nhìn tao thay mày... giết những người mà mày trân quý nhất."
Nó buông tay ra, nhưng ngay lập tức, một luồng ánh sáng u tối từ gương trào ra, trói chặt lấy tứ chi tôi, kéo tôi sâu hơn vào bóng tối của thủy tinh. Căn phòng phía ngoài dần khuất bóng. Lần cuối cùng trước khi hoàn toàn bị nuốt chửng, tôi thấy nó xoay người, thản nhiên bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng tôi là một khoảng không vô tận và tiếng cười giòn tan, ghê rợn của chính bản thân mình.