Trong trường, anh là một trap boy chính hiệu. Biết là sẽ bị anh trap nhưng các cô gái trong trường vẫn bao quanh anh. Anh chẳng có hứng thú một chút nào cả. Còn Duy là học sinh giỏi nhất trường. Em thông minh, sáng suốt đặc biệt có vẻ bề ngoài đáng yêu vô cùng.
Anh vô tình thấy em khi ở sân trường. Anh đứng nhìn em một lúc lâu rồi cũng tỉnh lại. Mấy đám bạn anh ra khoác vai anh rồi nhìn theo ánh mắt của anh.
"Nhìn kinh thế"
"Nói nhảm ít thôi"
"Thế cược không?"
"Cược gì?"
"Nếu mày tán Duy trong một tháng mà thành công thì tao đưa mày 50"
"Nếu không thành công thì ngược lại"
"Chốt"
Anh đập tay với đám bạn rồi thực hiện luôn. Anh bước đến ngồi cạnh em rồi chủ động bắt chuyện. Em chưa quen anh nên giữ khoảng cách, không nói chuyện nhiều với anh. Mấy hôm sau, anh cứ tiếp cận em nhiều hơn. Hôm thì hộp sữa hay bánh ngọt, anh cứ đứng trước cửa lớp đợi em tan học rồi đưa đồ. Ban đầu em không dám nhận nhưng anh cứ lấn tới nên em nhận cho anh vui.
Được nửa tháng, em với anh quen nhau lâu hơn nên không có khoảng cách nhiều nữa. Chiều về thì cả hai đi về cùng nhau, chẳng biết sao nhưng khi ở cạnh anh em lại hình thành cái tính nhõng nhẽo.
"Quang Anh trả kẹo cho Duy"
"Duy lấy được thì anh trả"
Em chẳng nghe mà cố với lên lấy, chân kiễng lên làm mất thăng bằng mà ngã nhào vào người anh. Tay anh đỡ lấy eo em, cả hai nhìn nhau một hồi rồi mới buông ra. Em ngại nên chạy đi trước kệ anh đuổi theo sau
"Duy đợi anh"
"Cho Quang Anh đó Duy về lớp đây"
Anh cười nhưng vẫn chạy theo em. Anh tóm áo em lại đặt kẹo vào tay em. Tiện tay đặt thêm hộp sữa rồi quay đầu về lớp. Em nhìn hai món đồ trên tay mà cười tít mắt.
Anh cứ bám theo em, làm những điều cho em rung động. Đến cuối tháng, anh hẹn em ra sân trường, tay anh giấu sau lưng cầm bó hoa. Em ra chỗ anh đứng, cứ tưởng là đi chơi như bình thường nhưng không phải. Anh lôi bó hoa ra để trước mặt em. "Duy đồng ý làm người yêu anh không?"
"Hả...?"
"Quang Anh thích Đức Duy rồi, Duy cướp trái tim anh xong rồi định từ chối hả"
Em cười nhẹ rồi gật đầu. Tay em cầm bó hoa rồi ôm anh. Anh ôm lại rồi hôn nhẹ lên trán em. Em ngại rồi áp mặt vào lồng ngực anh. Anh cười rồi dắt em lên lớp.
Giờ thể dục của lớp anh, anh ngồi ghế đá với đám bạn.
"Tao thắng rồi đưa 50 triệu đây"
"Aiss...về tao chuyển khoản cho"
"Duy mà biết mày tán nó vì cược thì sao nhỉ?"
"Thì thôi, đằng nào cũng chỉ là tán vì cá cược, biết thì chia tay có gì đâu"
Em đứng ở phía xa nghe được. Tay nắm chặt lại, ánh mắt chẳng còn dịu mà chứa sự tức giận. Em chọn cách im lặng chứ chẳng nói gì. Đến chiều tan học, em đi về trước kệ anh đứng đợi. Anh thấy em ra về trước thì vội đuổi theo. Vừa chạy theo thì đã thấy em đi cùng một bạn nam khác, đã thế còn nói chuyện vui vẻ với nhau làm anh thấy khó chịu.
Mấy hôm sau, em tránh anh như tránh tà. Anh định bắt chuyện thì em đã nói chuyện với bạn khác. Anh khó chịu lắm, rõ là cược thôi nhưng giờ lại ghen khi em nói chuyện với người khác. Anh đi đến rồi kéo tay em ra chỗ khác nói chuyện.
"Buông ra, tôi đang nói chuyện với bạn mà"
"Duy, sao dạo này em tránh mặt anh"
"Chẳng phải tình yêu này là do cá cược à. Chia tay đi"
Anh nhìn khuôn mặt em bực đến sắp khóc thì liền cười nhẹ. Hai tay xoa nhẹ hai cái má em để cho em đỡ giận.
"Đúng là tiếp cận vì cá cược nhưng yêu là thật"
Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt hơi rưng rưng rồi. Anh hoảng nhẹ mà ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng em. Em được cớ mà khóc luôn, tay em đập nhẹ vào lưng anh. Lực của em không mạnh cũng không nhẹ, chỉ đủ cho anh cảm nhận được sự tủi thân của em.
"Anh xin lỗi"
"Anh thích Duy là thật còn cược thì là anh nói với bạn anh vậy cho vui thôi"
"Thật không?"
"Duy cần anh chứng minh không?"
Anh định cúi xuống hôn má em thì bị em chặn lại.
"Hong cho đó, vẫn chưa hết giận đâu, tí phải mua bánh với sữa cho em"
Em chạy vô lớp mà không quên quay lại hôn gió với anh. Anh mỉm cười, chẳng biết từ khi nào mà bị con cừu này cướp mất trái tim rồi.
____END____