Năm ấy,chính cậu là người mở ra cuộc đời mới cho tôi và bây giờ chính cậu cũng là người khép lại cuộc đời của tôi chỉ bằng một lời lạnh lùng:"Chia tay đi".Tuy chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến tôi đau đớn tận đáy lòng.
Trên cuộc đời này,ngoài cậu ra thì ko còn ai thuộc về tôi cả. Vào năm tôi 5 tuổi,người bố rượi chè của tôi bỏ tôi với mẹ đi theo tình nhân,5 năm sau mẹ tôi cũng qua đời vì ung thư phổi.
Chính vào ngày nhập học ấy,cậu đã mang lại hy vọng cho một con người gục ngã trước cuộc đời tăm tối.Bốn năm thanh xuân tôi dành cho cậu,tất cả tình yêu thương tôi cũng đều dành cho cậu nhưng đáp lại tôi là gì,những lời vô tâm,lạnh nhạt cả những sự quả tránh những lần tôi đi theo cậu ấy.Có lẽ với cậu,tôi chỉ như một người bạn bình thường nhưng với tôi,cậu là tất cả.
Nhìn lại cuộc đời mình,tôi cảm thấy nghiệt ngã mà tự thương xót chính mình,để rồi khép kín,hứng chịu những ánh mắt khinh bỉ phán xét của người đời.Rồi vào một ngày mưa xối xả,tôi đi đến cổng trường đại học quen thuộc,công viên mà tôi với cậu từng hẹn hò,cả quán kém mà chúng tôi thường xuyên đi tới.Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.Người ta nói:'Thời gian có thể chữa lành tất cả',nhưng thực ra nó chỉ khiến ta quên đi quá khứ,cảm xúc chứ những tổn thương,vĩnh viễn để lại những vết sẹo không bao giờ lành.
Kim đồng hồ quay tích tắc,thời điểm 12 giờ đêm,khoảnh khắc tôi tròn 25 tuổi,ko tiếng chúc mừng,ko những món quà trao hay những lời reo hò.Chính lúc đấy,tôi từ từ đi về với đại dương mênh mông,để mặc chúng từ từ nhấn chìm mình.
Cuối cùng,sau bao năm tháng địa ngục tôi cũng được ra đi thanh thản.Đây là sự giải thoát cho tôi,sự giải thoát sau bao đêm gục ngã rồi lại bước tiếp,sau bao ngày mệt mỏi,cô đơn trong căn nhà lạnh buốt,sau bao ngày chống chịu ánh mắt coi thường của người đời.
Tôi được giải thoát....
-----------
-----------
-----------
Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe lời tâm sự của nhân vật.