Đại úy Vincent de Clairmont nhấc chiếc ống nhòm bằng đồng đã xước xát lên ngang tầm mắt. Qua lăng kính phủ đầy bụi đất đỏ của cao nguyên, ngôi làng hiện lên như một bức tranh tĩnh vật bị bỏ quên trong xó xỉnh của lịch sử. Những bức tường đá ong lỗ chỗ vết đạn, mái ngói đổ nát dưới bầu trời xám chì.
Cách đó không xa, đại liên của địch lại bắt đầu lên tiếng. Tiếng nổ trầm đục, đều đặn, khô khốc vọng qua thung lũng như nhịp trống của một nghi lễ cổ xưa nào đó.
Đất đỏ bazan dưới chân ta,
Ngươi đã uống biết bao mưa rừng và máu lính.
Hôm nay, ngươi lại khát nữa sao?
"Bọn chúng vẫn còn đấy, thưa Đại úy," Trung sĩ Marcel thều thào. Giọng anh khàn đặc vì khói thuốc súng và những đêm dài thức trắng. "Lì như đá tảng vậy. Hẳn là lính chuyên nghiệp, không phải dân quân."
Vincent hạ ống nhòm xuống. Đôi mắt nâu trầm của anh lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Dòng họ de Clairmont vốn gốc gác quý tộc vùng Bordeaux, những con người sinh ra để nâng ly rượu vang và thưởng thức hội họa. Nhưng chiến tranh đã đưa Vincent lên vùng cao nguyên khắc nghiệt này, biến đôi tay từng lật những trang sách triết học thành đôi tay thuần thục tháo lắp khẩu súng trường tấn công Famas.
"Những người lính tốt," Vincent nói khẽ, giọng đầy vẻ tán thưởng kỳ lạ. "Họ cũng như chúng ta, Marcel ạ. Chỉ khác là họ đang bảo vệ một ngôi nhà đã đổ nát, còn ta thì muốn biến nó thành một cứ điểm. Đấy là toàn bộ sự khác biệt."
Anh rút từ túi áo ngực ra một điếu xì gà mỏng dẹt - thứ xa xỉ cuối cùng sót lại từ một thời thanh bình. Anh không châm lửa, chỉ ngậm nó nơi khóe miệng như một thói quen. Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa vào mùi đất ẩm và mùi kim loại nóng rực của nòng súng.
"Nhưng chúng ta sẽ không tấn công trực diện. Đó là lối đánh của những kẻ thô lỗ, những kẻ chỉ biết lấy mạng đổi mạng."
Vincent trải tấm bản đồ địa hình nhàu nát lên một phiến đá. Anh dùng đầu ngón tay trỏ - nơi vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc gia huy hình cây nho và thanh kiếm - vẽ một đường vòng cung lên lớp giấy đã ố vàng.
"Trung đội Một sẽ nghi binh từ hướng đông. Hãy bắn thật ầm ĩ vào, như thể chúng ta đang tổ chức một buổi hòa nhạc cho quỷ sứ nghe vậy. Trong lúc đó, tôi và mười hai người sẽ men theo lòng suối cạn phía tây. Chúng ta sẽ mười lăm phút để tiếp cận Tháp Canh Số 7."
Marcel nhìn anh, ánh mắt vừa kính phục vừa lo lắng. "Đại úy, lòng suối đó nằm trong tầm bắn của súng bắn tỉa. Nếu có một tay thiện xạ nào đó nấp trên gác chuông nhà thờ đổ..."
"Thì chúng ta sẽ là những mục tiêu di động đẹp nhất mà hắn từng thấy," Vincent mỉm cười. Nụ cười ấy thật lạ. Nó không hề chứa đựng sự điên rồ hay liều lĩnh. Nó là nụ cười của một người đã tính toán hết mọi rủi ro và chấp nhận chúng như một phần tất yếu của ván cờ. "Nhưng hắn sẽ không bắn được nếu hắn phải cúi đầu tránh hỏa lực của Trung đội Một. Và nếu hắn có bắn, thì cũng không sao. Hãy nhớ lời ông nội ta dạy: 'Một de Clairmont chết đứng trong tư thế tiến công còn vinh dự hơn sống quỳ trong hầm trú ẩn.'"
Marcel im lặng. Anh biết không thể lay chuyển được vị chỉ huy trẻ tuổi này. Người ta đồn rằng dòng máu quý tộc của Vincent có pha chút điên cuồng của những kỵ sĩ cuối cùng xông vào cối xay gió.
Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời cao nguyên nhuộm một màu đỏ thẫm như máu loãng, rồi tím ngắt, rồi đen kịt. Đó là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi bóng tối bắt đầu nuốt chửng những đường nét cuối cùng của địa hình.
Vincent đứng dậy. Anh gỡ bỏ tất cả những vật dụng không cần thiết. Chiếc đồng hồ bỏ túi gửi lại cho Marcel. Tấm bản đồ cũng vậy. Anh chỉ giữ lại khẩu súng, vài băng đạn dự phòng, và... một bông hồng bạch bằng lụa đã ép khô, được bọc trong một tấm ni-lông trong suốt.
"Đại úy, đó là...?"
"Quà của một quý cô ở Paris. Nàng bảo hãy mang theo nó, để nhớ rằng trên đời vẫn còn những điều đẹp đẽ đáng để chiến đấu."
Anh nhét bông hồng vào túi áo ngực, phía trên trái tim. Rồi không nói thêm lời nào, Vincent vẫy tay ra hiệu cho mười hai bóng ma lặng lẽ đổ ra khỏi chiến hào. Họ di chuyển như một vệt mực đen lan trên nền giấy nhám của màn đêm. Nhanh, nhẹ, và chết chóc.
Lòng suối cạn đầy đá cuội trơn trượt. Họ bò, lăn, trườn. Mỗi bước chân đều tính toán để không phát ra tiếng động. Vincent đi đầu. Anh không hề có vẻ gì của một sĩ quan chỉ huy. Anh là một con báo đang săn mồi, toàn thân căng lên trong sự tập trung cao độ. Phía đông, đúng như kế hoạch, Trung đội Một bắt đầu nã đạn. Pháo sáng bắn lên, biến cả thung lũng thành một sân khấu lập lòe ánh lửa. Tiếng súng vang lên như một bản nhạc rock hỗn loạn, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Và ta bước đi trong tiếng gầm của thép,
Dưới vòm trời đang nở đầy hoa lửa.
Mỗi bước chân là một nhịp cầu vinh quang,
Nối giữa sự sống mong manh và cõi chết vô cùng.
Một viên đạn bắn tỉa cắm phập vào tảng đá bên cạnh Vincent. Đá văng mảnh vào má anh, rát buốt. Anh không chùn bước. Chỉ có điếu xì gà trên môi rung lên một nhịp. Mười hai người lính phía sau cũng không ai phát ra một tiếng động. Họ là những tinh hoan của Trung đoàn, được tôi luyện trong kỷ luật thép và lòng trung thành tuyệt đối.
Họ đến được chân Tháp Canh Số 7 - một công trình cũ kỹ bằng bê tông cốt thép, tàn tích từ thời chiến tranh Đông Dương. Từ trên đỉnh tháp, tiếng liên thanh của địch vẫn quét xuống phía đông. Chúng đã hoàn toàn bị mắc lừa.
Vincent ra hiệu. Không cần lời nói. Một người lính quỳ xuống, tay cầm ống phóng lựu. Một người khác lắp lựu đạn khói. Hai giây sau, một quả lựu đạn đặc biệt được phóng lên, cắm thẳng vào ô cửa sổ của tháp canh. Không phải tiếng nổ chói tai, mà là một tiếng "phập" trầm đục. Khói trắng đặc quánh lập tức tràn ra, biến cái ổ đề kháng cứng rắn ấy thành một lồng kính mờ ảo.
"Năm giây!" Vincent hét lên, lần đầu tiên cất cao giọng. "Vì nước Pháp! Vì những người đã khuất!"
Anh lao lên trước. Đôi chân dài bước những sải dài trên bậc thang xoắn ốc. Mùi khói cay xè, tiếng ho sặc sụa của kẻ địch vọng ra. Một bóng người lảo đảo xuất hiện, tay vẫn cố nâng khẩu AK. Vincent không chần chừ. Một loạt đạn ba viên điểm xuyết gọn gàng, chính xác như một nét chấm phá của người họa sĩ lão luyện. Bóng người đổ xuống.
Lên đến đỉnh tháp, khói tan dần. Bốn tên địch còn lại đang loạng choạng tìm đường tháo chạy hoặc tìm tư thế chiến đấu. Nhưng chúng quá chậm. Những người lính của Vincent như những con sói đói, nhanh chóng khuất phục và khóa chặt mọi ngóc ngách.
Chưa đầy bốn mươi giây kể từ khi quả lựu đạn khói được phóng lên, Tháp Canh Số 7 đã nằm trọn trong tay quân Pháp.
Vincent đứng trên nóc tháp, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ ngôi làng. Gió cao nguyên lồng lộng thổi, làm tung bay mái tóc dính bết bụi đỏ của anh. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng. Anh cúi xuống nhìn bốn kẻ địch đã bị tước vũ khí, đang nằm sấp dưới nền bê tông lạnh lẽo. Một trong số chúng là một gã trẻ măng, mặt còn đầy mụn trứng cá, đôi mắt đen láy tràn ngập nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Vincent ra lệnh cho lính của mình trói chúng lại, nhưng không được hành hạ. Anh đến bên gã trai trẻ, ngồi xổm xuống. Rút từ túi ra một thanh sô-cô-la quân dụng đã chảy dẻo vì thân nhiệt.
"Cậu đói không?" Vincent hỏi bằng thứ tiếng bản địa bập bẹ học được trong những tuần đầu đóng quân.
Gã trai trẻ nhìn anh, ánh mắt hoang mang tột độ. Nó không hiểu. Tại sao kẻ vừa bắn chết đồng đội mình lại cho mình ăn? Vincent bẻ một miếng sô-cô-la, đưa lên miệng gã. Gã trai do dự, rồi há miệng. Vị ngọt đắng lan tỏa.
"Chiến tranh là công việc của những người đàn ông," Vincent nói, chậm rãi, như thể đang giảng giải cho một cậu học trò. "Chúng ta bắn nhau vì chúng ta đứng ở hai bên chiến tuyến. Nhưng khi họng súng đã tắt, chúng ta lại là con người. Cậu còn trẻ. Hãy sống sót qua trận này và trở về với mẹ cậu."
Anh đứng dậy, quay sang Marcel - người vừa dẫn quân tiếp viện tràn vào cứ điểm.
"Marcel, cho người áp giải tù binh về phía sau. Nhẹ nhàng thôi."
"Rõ, thưa Đại úy."
Vincent bước ra rìa nóc tháp. Phía chân trời, bình minh đang rạng dần. Những tia nắng đầu tiên chiếu xiên qua làn sương mù dày đặc dưới thung lũng, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo và siêu thực. Tiếng súng đã im bặt. Chỉ còn tiếng gió rít qua những khe đá và tiếng rên rỉ khe khẽ của những người bị thương.
Anh rút bông hồng bạch bằng lụa trong túi áo ra. Nó đã bị nghiền nát một phần, nhưng vẫn giữ được dáng hình kiêu hãnh. Anh cắm nó vào một khe nứt trên bức tường bê tông đầy vết đạn. Một chấm trắng nhỏ nhoi, mong manh giữa một rừng xám xịt và đổ nát.
Hỡi đóa hồng từ kinh thành ánh sáng,
Ngươi có nghe thấy tiếng gió hát trên cao nguyên này không?
Nó hát về lòng dũng cảm, về nỗi đau, về sự hy sinh.
Nó hát rằng, ngay cả trong lòng địa ngục trần gian,
Một bông hoa vẫn có thể nở.
Marcel đến bên anh, đưa cho anh một điếu thuốc lá thường, đã châm sẵn. Vincent nhận lấy, rít một hơi dài. Khói thuốc hòa vào màn sương sớm.
"Đại úy, chúng ta đã giữ được tháp. Thương vong phía ta: hai người bị thương nhẹ. Phía địch: ba chết, bốn bị bắt. Một chiến thắng hoàn hảo."
"Không có chiến thắng nào là hoàn hảo cả, Marcel," Vincent lắc đầu, giọng trầm buồn. "Mỗi viên đạn ta bắn ra đều mang theo một phần linh hồn của ta. Và ta vừa bắn mười hai viên."
Anh quay lưng lại với khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên đang thức giấc. Anh đi xuống những bậc thang cũ kỹ, nơi mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc. Những người lính của anh nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn kính sợ. Họ không hiểu nổi vị chỉ huy quý tộc này. Anh ta có thể bình thản như không khi đạn réo bên tai, nhưng lại ưu tư, lặng lẽ như một triết gia khi chiến trận đã qua.
Nhưng họ biết một điều: chỉ cần đi theo Vincent de Clairmont, họ sẽ sống sót, và họ sẽ chiến thắng. Và theo một cách nào đó thật khó giải thích, họ sẽ chiến thắng một cách vẻ vang, tử tế và đầy chất thơ, ngay cả giữa cái chết và sự hủy diệt.
Trên nóc Tháp Canh Số 7, bông hồng bạch bằng lụa vẫn ở đó, đung đưa trong gió, như một lời nhắc nhở rằng vẻ đẹp và lòng nhân đạo vẫn có thể tồn tại, ngay cả ở nơi mà con người ta chỉ còn biết đến hận thù và chết chóc. Và mặt trời, vị chứng nhân trung lập và vĩnh hằng nhất, lại tiếp tục mọc lên trên một ngày mới của cuộc chiến không hồi kết.