Tôi là Tô Dư Quang. Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Một đêm se lạnh, gió rét, cả đoạn phố vắng lặng. Mẹ tôi, trên chiếc xe đạp cũ, trở về sau ca làm ở siêu thị. Đêm ấy, mưa khá lớn, mẹ tôi bị một chiếc xe ô tô tông phải và ra đi ngay tại chỗ.
Với tâm trí của một đứa bé lúc đó, tôi vẫn nghĩ mẹ chỉ tạm thời ngủ, rồi sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Người ta thường bảo "Những đứa trẻ không khíc trong đám tang của ba mẹ nó thì sau này chúng sẽ phải khóc cả đời". Tôi chính là một trong những đứa trẻ ấy. Nhưng tôi đã chọn cách lạc quan mà sống bên người thân duy nhất là ba. Nước mắt tôi đành lắng lại mãi nơi khóe mi.
Ba tôi mở một quán cơm, ngày đêm buôn bán để nuôi tôi ăn học đến tận năm lớp mười hai.
- "Đi học nhớ về sớm, không được la cà đâu đó"
- "Con biết rồi ạ"
Tiếng xe đạp lách cách vào sáng sớm. Dạo này trời bắt đầu se lạnh, sương cũng dày hơn. Tôi đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày, nhưng lạ thay , lần nào đi qua cũng mang lại một cảm giác khác.
Hôm ấy lớp có một học sinh mới. Nghe nói gia đình cậu ấy chuyển công tác nên phải đến đây. Nhìn cậu ta, tôi có cảm giác khó gần - gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, khó chịu. Rõ ràng tôi không muốn tiếp xúc với cậu ấy, nhưng tôi tính không bằng giáo viên chủ nhiệm. Cô chuyển cậu ta ngay cạnh tôi.
Suốt tiết học, tôi không tài nào tập trung nổi, rõ ràng là không muốn mà cứ lén lút nhìn cậu ta, gương mặt lạnh lùng đó thật sự rất đẹp, đường nét sắc cạnh như xé truyện bước ra.
Chiều hôm đó, sau buổi học, tôi đi mua một ít nguyên liệu cho ba thì phát hiện một dáng người quen thuộc. Tuy mới gặp, nhưng tôi nhớ rất kỹ - chính là cậu ấy, người tên Gia Đình. Tôi tiến lại gần.
- "Mèo hoang này nhìn có đáng yêu, nhưng cẩn thận chúng có thể tấn công đó"
Cậu ấy im lặng, chỉ nhìn tôi. Ánh mắt lúc đó thật đáng sợ, sắc bén vô cùng trông như sắp tiêu diệt tôi vì phá vỡ không gian riêng của cậu ta. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh chào hỏi.
- "Tớ là Tô Dư Quang, bạn cùng bàn của cậu"
Tôi cố tỏ ra thân thiện nhất có thể, nhưng cậu ấy không hề đáp lại. Cậu đứng dậy, bỏ đi một mạch, để lại tôi ở đó cùng con mèo hoang.
Ngày qua ngày, tôi quyết định cố gắng tiếp cận và làm quen với cậu ta, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt. Thật sự, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người khó gần đến thế.
Đêm nọ, tôi chạy mưa về nhà, đột nhiên phát hiện một người bất động giữa đường, liền vội chạy đến kiểm tra.
Không ngờ... đó lại là Gia Đình.
Cậu ấy ướt nhẹp, người nóng ran vì sốt, không biết đã nằm ở đó bao lâu. Tôi không nghĩ nhiều, cố gắng đưa cậu ấy về nhà. Sau một hồi xoay xở, cuối cùng cậu ấy cũng hạ sốt. Chuẩn bị đi thay nước lau người cho cậu ấy, ba tôi bước ra trên tay cầm cái áo đồng phục của cậu ta, gương mặt tức giận, ông trầm giọng bảo.
- "Nốt đêm nay, sáng cho nó về sớm. Và con cũng đừng tiếp xúc với nó nữa"
Tôi ngơ ngác không hiểu sau ba lại nói như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba tức giận đến vậy.
Sáng hôm sau.
- "Cảm ơn cậu... đêm qua đã giúp tôi"
- "Không có gì đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau, nhưng cho tôi hỏi tại sao cậu lại ra nông nỗi này"
Cậu ấy nhìn tôi, ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
Gia đình cậu ấy từng rất hạnh phúc, nhưng mẹ cậu ấy mất vì căn bệnh ung thứ quái ác. Sau đó, ba cậu dẫn về một người phụ nữ. Họ quấn quýt bên nhau mỗi ngày, thậm chí ông ta còn quên mất sự tồn tại của chính con trai mình. Đêm đó cậu sốt cao, cãi nhau với ba, không kiềm chế được nên bỏ ra ngoài. Cơn sốt ngày càng nặng, thêm trời trút từng hạt mưa, không chịu nổi, cậu bất tĩnh từ lúc nào.
Nghe cậu ấy kể, tôi cả thấy hai chúng tôi đều giống nhau một điểm, điều thiếu thốn tình thương của mẹ, sống cùng với ba. Nhưng tôi lại may mắn hơn cậu ấy một chút, vì tôi có một người ba tốt.
Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi dần trở nên thân thiết, dính lấy nhau như hình với bóng. Hôm đấy cậu ấy đưa tôi về, bước vào nhà, tôi sựng lại khi ba tôi ngồi ở bàn, gương mặt cắt không còn giọt máu.
- "Con vừa đi với ai?"
Giọng trầm thấp đó lại xuất hiện, nó nặng trĩu theo từng cơn.
- "Gia Đình ạ"
Ba tôi đột nhiên đứng dậy, bước đến, ánh mắt dán chặt vào tôi. Tôi rất sợ, tôi lùi lại theo bản năng.
- Ba bảo con tránh xa nó ra rồi mà, con có biết nó là ai không hả?"
Tôi khựng lại, một ý nghĩ bất an hiện lên trong đầu tôi.
- "Ba.. ba nói vậy là sao?"
Ba tôi siết chặt tay, gục mặt xuống, giọng run lên kìm nén.
- "Nó chính là con của kẻ đã giết mẹ con. Ba đã tận mắt nhìn thấy chiếc xe của gia đình nó. Ba.. ba đã cố, làm mọi thứ, nhưng... không một ai dám động vào họ"
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn mỗi tiếng tim tôi đập loạn xạ, cùng tiếng khóc nức nở đau lòng của ba.
Ba tôi vịn chặt vai tôi, ông siết chặt như bốp muốn nát vai tôi.
- "Ba không cần con trả thù, nhưng ba xin con hãy tránh xa nó"
Tôi vẫn im lặng. Trong đầu tôi hiện lên từng khoảnh khắc - nụ cười đó, ánh mắt trở nên dịu dàng hay những lần lặng lẽ đợi tôi.
Mọi thứ đều là giả sao? Không... không thể nào... tất cả là thật, chỉ có quá khứ là sai thôi.
Tôi đẩy ba ra, tiếng về phòng.
Cánh cửa đóng lại, tôi ngồi xỏm xuống nền gạch lạnh lẽo.
Đôi mắt tôi đỏ hoe. Tôi không thể nào rời xa cậu ấy được. Nhưng tôi cũng không thể nào phản bội nỗi đau của ba tôi.
Cuối cùng tôi quyết định lặng im. Tiếp tục yêu cậu ấy.
Không biết quyết định của tôi có đúng không - liệu mẹ có trách đứa con gái này không.
Đột nhiên tôi ho thật mạnh, ho liên tục không thể kiềm chế nỗi, tôi nhìn xuống tay mình... là máu.
- "Tại sao chứ... tại sao lại ác với con tôi thế hả ông trời. Sao ông không để tôi gánh lấy đi"
Tiếng ba tôi gào thét, nước mắt giàn giụa tuôn ra. Ba cầm tờ giấc xét nghiệm trên tay lắc đầu phủ nhận tất cả.
Tôi im lặnh, cố gắng kiềm nén nước mắt trấn an ba. Tôi biết dù mình có khóc cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng vui vẻ sống với căn bệnh ung thư này và đến hết cuối đời.
Một buổi chiều nọ, nắng vàng rực rỡ duói sân trường. Tôi cùng Gia Đình đi dạo trên con đường quen thuộc. Ánh nắng ấm áp đến lạ.
Đột nhiên Gia Đình dừng lại.
- "Tô Dư Quang, cảm ơn cậu"
Cậu ấy đã thay đổi khác nhiều rồi, không còn lạnh lùng nữa, cậu ấy bắt đầu mở lòng với mọi người xung quanh. Tôi ngơ ngác hỏi cậu ấy.
- "Sao lại cảm ơn?"
- "Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Đưa Gia Đình ra khỏi cuộc sống u tối đó. Và tớ muốn nói với cậu - Tô Dư Quang... tớ thích cậu"
Không ngờ cậu ấy lại tỏ tình tôi vào khoảnh khắc này. Tim tôi đập rất nhanh. Thật ra... tôi đã chờ cậu ấy nói câu này lâu rồi.
Nhưng...
- "Xin lỗi... tớ không thể"
Tôi chạy vội về nhà.
Đêm đó tôi khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt. Tôi cũng yêu cậu ấy rất nhiều... nhưng tôi không thể đồng ý. Cậu ấy sẽ đau khổ biết bao nếu một ngày người mình thương đột ngột biến mất.
Nỗi đau đó... chắc chắn còn lớn hơn lời từ chối.
Tôi không thể để cậu ấy phải chịu đựng điều đó.
Căn phòng học buổi chiều chìm trong thứ ánh sáng nhạt nhẽo của cuối ngày. Những tia nắng leo vào cửa sổ nằm yên lên mặt bàn một vệt sáng dài, lặng lẽ và lạnh lẽo.
Tôi khẽ khép cuốn sách lại. Âm thanh nhỏ tan lặng vào không khí, nhưng với tôi, nó lại nặng nề như một dấu chấm hết. Tôi chậm rãi, buông quyển sách. Tôi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía bên cạnh.
Chỗ cạnh cửa sổ... trống. Chiếc bàn vẫn còn đó, chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng người từng ngồi đó đã không còn nữa. Gió lẽ lùa qua khung cửa, làm rèm cửa lay động, như một cái chạm khẽ vào ký ức.
- "Gia Đình cậu xuống thư viện với tôi không?"
- "Gia Đình cậu chỉ tớ câu này với, khó quá tớ không hiểu"
- "Gia Đình hôm nay quay lại chỗ kem hôm qua nhé?"
Hình bóng quen thuộc ấy lúc nào cũng ở trong đầu tôi, giọng nói ấy rất rõ ràng nhưng chỉ còn trong trí tưởng tượng và mảnh ký ức xưa cũ.
Mái tóc nhẹ bay trong gió, nụ cười nghiêng nghiêng, giọng nói lúc nào cũng thản nhiên và yêu đời. Nhưng tất cả chỉ còn một khoảng không.
Tôi lê thê ra về một mình trên con đường quen, vẫn vỉa hè đó, vẫn là nắng ấm vàng nhưng lạnh lẽo, trống rỗng.
- "Mình ăn kem nhé"
Tôi lại ảo giác nữa rồi, mua chi đến tận hai cây kem thế này.
Tôi đi ngang quán cơm, giờ nó cũ kĩ. Từ lúc đó, quán không còn mở, ba cậu cũng biến mất, chẳng rõ sống chết rs sao.
Mọi thứ xung quanh vẫn còn đó, vẫn tiếp diễn, nhưng thế giới của tôi dường như đã thiếu mất một mảnh ghép không bao giờ có thể lắp đầy.
Tôi siết chặt tay.
Rồi lại buông.
Ngoài kia nắng vẫn rơi, gió vẫn thổi...
Chỉ là người cùng ta đi dưới nắng, đón những cơn gió năm ấy - đã không còn nữa.