CHƯƠNG 2
Tám giờ kém năm phút.
Tô Diệc An đứng trước tòa cao ốc của tập đoàn Thẩm Thị, ngước nhìn đỉnh tòa nhà chọc trời đang đâm thủng tầng mây xám xịt của buổi sớm. Bảy năm trước, nơi này chỉ là một bản vẽ dang dở trên bàn học của Thẩm Kỷ Niên. Bảy năm sau, nó là biểu tượng của quyền lực, và cũng là chiếc lồng giam cầm cô.
Cô bước vào văn phòng tổng thống với bộ đồ công sở cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Thẩm Kỷ Niên đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt anh không rời khỏi màn hình máy tính, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Muộn ba mươi giây. Ở chỗ tôi, thời gian là tiền bạc. Em nghĩ mình còn bao nhiêu thứ để trả nợ cho sự chậm trễ này?"
Diệc An mím môi, cúi đầu: "Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ chú ý hơn."
"Tốt. Đây là việc của em hôm nay." Anh ném một xấp tài liệu dày cộm xuống bàn. "Dịch toàn bộ đống hồ sơ thầu này sang tiếng Pháp, thủ công 100%, không dùng phần mềm. Trước 5 giờ chiều phải xong. Ngoài ra, pha cho tôi một ly cà phê, không đường, không sữa, nhiệt độ đúng 85 độ C."
Diệc An lặng lẽ cầm xấp tài liệu. Cô biết tiếng Pháp, nhưng với khối lượng này, việc dịch thủ công là một sự hành hạ rõ rệt. Cả ngày hôm đó, cô không có thời gian nghỉ ngơi. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên liên tục trong văn phòng yên tĩnh.
Thẩm Kỷ Niên thỉnh thoảng lại ngước mắt lên khỏi đống báo cáo kinh doanh. Qua kẽ hở của màn hình máy tính, anh âm thầm quan sát cô.
Anh thấy cô gầy đi rất nhiều, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng. Anh thấy cô thỉnh thoảng lại dùng tay xoa xoa cổ tay đau nhức – có lẽ là di chứng từ việc làm thêm quá nhiều việc chân tay trước đó. Mỗi lần nhìn thấy sự tiều tụy ấy, lồng ngực anh lại thắt lại một cái, đau đớn và bực bội.
Tại sao em lại để mình ra nông nỗi này? Chẳng phải ngày đó em cầm tiền của mẹ tôi rất dứt khoát sao? - Anh nghiến răng, cố xua tan sự xót xa bằng cách ra lệnh tiếp:
"Cà phê nguội rồi. Pha lại."
Diệc An lẳng lặng bưng tách cà phê đi, không một lời oán trách. Đến lần thứ năm, khi cô bưng tách cà phê mới vào, bàn tay cô vì quá mỏi mà run rẩy, một chút nước nóng bắn lên mu bàn tay trắng ngần, đỏ ửng một mảng.
Thẩm Kỷ Niên bật dậy theo bản năng, nhưng rồi anh khựng lại, đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt thành nắm đấm. Anh ép mình phải ngồi xuống, giọng nói cay nghiệt:
"Vụng về đến thế thì làm được việc gì? Đi xử lý vết thương rồi biến về chỗ làm việc đi."
Chiều muộn, khi Diệc An đang mải miết dịch trang cuối cùng, điện thoại của cô rung lên. Cô tưởng anh không chú ý nên lén lút nghe máy.
"Dì ạ?... Vâng, bác sĩ nói tim của cha vẫn ổn định chứ ạ?... Tiền viện phí con đã đóng đủ rồi, dì cứ chăm sóc cha giúp con... Tối nay con làm thêm nên sẽ về muộn, dì nhớ mua cho cha bát cháo yến mạch nhé..."
Giọng cô rất nhỏ, mang theo sự mệt mỏi nhưng cực kỳ dịu dàng. Cô không biết rằng, Thẩm Kỷ Niên đã tắt nhạc, văn phòng lúc này yên tĩnh đến mức anh nghe rõ mồn một từng chữ.
Trái tim anh như bị ai đó cầm dao khứa một đường. Hóa ra, mười lăm tỷ kia cô đều dồn hết vào bệnh viện. Hóa ra, buổi trưa cô chỉ ăn một mẩu bánh mì khô khốc mang theo từ nhà không phải vì tiết kiệm thời gian, mà vì cô thực sự không còn một đồng nào trong túi.
Tối mịt, khi Diệc An hoàn thành công việc và xin phép ra về, Thẩm Kỷ Niên vẫn ngồi đó, bóng lưng anh đổ dài trên nền đất.
"Đứng lại."
Anh ném một túi giấy đựng đồ ăn lên bàn. "Khách hàng gửi tặng, tôi không ăn đồ rẻ tiền này. Cầm về đi, đừng để mùi của nó làm bẩn văn phòng tôi."
Diệc An nhìn túi đồ ăn đắt tiền từ một nhà hàng nổi tiếng, sống mũi chợt cay cay. Cô biết anh đang nói dối, vì nhãn dán trên túi vẫn còn hơi ấm, rõ ràng là vừa mới được giao đến.
"Cảm ơn... Thẩm tổng."
Cô quay lưng đi, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong hành lang dài hun hút. Thẩm Kỷ Niên đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn theo chiếc bóng gầy gò của cô dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh chìm trong bóng tối, sâu thẳm và phức tạp.
Túi đồ ăn đắt tiền tối qua vẫn nằm im trên bàn bếp của Diệc An, cô không nỡ ăn, vì mỗi miếng ăn lấy từ lòng thương hại của Kỷ Niên đều khiến cô cảm thấy nhức nhối. Sáng hôm nay, anh không bắt cô dịch thuật nữa, mà ném cho cô một chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ, cắt xẻ táo bạo.
"Tối nay đi tiếp khách với tôi." – Kỷ Niên nói, mắt không rời tập hồ sơ.
"Nhưng Thẩm tổng, tôi là trợ lý thiết kế, không phải..."
"Trong hợp đồng ghi rõ em phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi." – Anh ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm ngước lên. "Hay là em chê bộ này không đủ 'đắt giá' như bộ váy trắng đêm dạ tiệc năm đó?"
Diệc An cứng đờ người. Anh đang muốn xỉa xói vào quá khứ, muốn biến cô thành một món đồ trang sức để anh mang đi trưng bày.
...
Buổi tiệc tối đó là một buổi tụ tập của giới công tử giàu có – những người bạn cũ từng biết về mối tình của anh và cô. Khi Kỷ Niên dẫn Diệc An bước vào, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như sóng triều.
"Ơ, đây chẳng phải là Tô đại tiểu thư sao? Nghe nói nhà phá sản rồi, sao giờ lại đi theo Kỷ Niên thế này?"
"Chắc là quay lại đào mỏ chứ gì, nhìn bộ váy đó xem, hở hang thế kia cơ mà."
Diệc An cúi gầm mặt, những lời mỉa mai như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Thẩm Kỷ Niên đứng bên cạnh, một tay vòng qua eo cô, siết chặt đến mức cô thấy đau, nhưng anh không hề lên tiếng bảo vệ cô như năm xưa. Ngược lại, anh thản nhiên nâng ly rượu, hưởng thụ sự nhục nhã của cô.
"Kỷ Niên, cậu cũng thật là, đồ cũ mà cũng nhặt lại sao?" – Vương thiếu, một đối thủ kinh doanh của anh, tiến lại gần, ánh mắt dâm đãng quét qua người Diệc An.
Kỷ Niên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệc An: "Đồ cũ nhưng dùng vẫn thuận tay. Hơn nữa, cô ấy hiện tại rất cần tiền, tôi chỉ là đang làm từ thiện thôi."
Diệc An thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Anh không chỉ hận cô, mà anh còn muốn hủy hoại lòng tự trọng cuối cùng của cô trước mặt những kẻ này.
"Thế à? Nếu Thẩm tổng đã nói vậy, tối nay cho cô ấy qua bàn tôi rót rượu nhé? Tôi sẽ trả giá gấp đôi những gì cậu trả." – Vương thiếu lấn tới, đưa tay định chạm vào vai Diệc An.
Cánh tay của Thẩm Kỷ Niên đột ngột khựng lại. Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên rõ rệt. Cơn giận dữ bùng phát trong lòng anh nhanh đến mức chính anh cũng không kịp kiểm soát.
Anh muốn cô nhục nhã, nhưng khi thấy kẻ khác chạm vào cô, anh lại cảm thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Anh hất tay Vương thiếu ra, giọng nói lạnh thấu xương:
"Đồ của tôi, dẫu có vứt đi cũng không đến lượt hạng người như anh chạm vào."
Nói rồi, anh lôi xềnh xệch Diệc An ra khỏi sảnh tiệc, mặc cho cô loạng choạng suýt ngã trên đôi giày cao gót. Ra đến bãi xe tối tăm, anh ép cô vào cửa xe, hơi thở gấp gáp vì giận dữ:
"Tô Diệc An, em hèn hạ đến mức ai muốn chạm vào cũng đứng im à? Tiền quan trọng với em đến thế sao?"
Diệc An ngước nhìn anh, nước mắt sau bao nhiêu kìm nén đã trào ra: "Phải! Với Thẩm thiếu gia anh tiền là giấy, nhưng với tôi, nó là mạng sống của cha tôi! Nếu anh muốn sỉ nhục tôi để thỏa mãn cơn hận, anh làm được rồi đó. Anh vừa lòng chưa?"
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Thẩm Kỷ Niên nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt của cô. Trái tim anh run rẩy. Anh muốn tiến lại lau đi, nhưng đôi bàn tay lại nắm chặt lại. Sự thật về 7 năm trước vẫn là một bức tường vách sắt ngăn cách họ, khiến tình yêu chỉ có thể thốt ra thành lời cay độc.