Vào năm 1930, Phú-em là người con sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải làm hầu cho con trai của quan.
Còn anh, Trọng là con trai thứ 3 của quan lớn nên đuợc gọi là Cậu Ba, gia đình giàu nứt tuờng đổ vách.
Lúc em mới vào làm thì em đã được đối xử đặc biệt hơn những người hầu khác trong phủ. Em được ngủ chung với cậu, gần như em là người hầu riêng của cậu.
Lâu dần, Phú cũng nảy sinh tình cảm và Trọng cũng nhận ra điều đó. Hôm ấy là một buổi chiều tà, trên cánh đồng đó, em đã thổ lộ tình cảm của mình:
"Con..thích cậu! "
. . . .
"Cậu cũng vậy"
Hai người đã cười nói vui vẻ với nhau trên cánh đồng đó. Cậu nhất định sẽ cưới em. Thế nhưng, khi về phủ thì ba má cậu ngăn cấm tình yêu đó bằng một cái tát đau điếng lên mặt cậu vì cậu và em không môn đăng hộ đối..
Ngay tối hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn. Một bóng người ướt sũng chạy sang nhà em. Em ra mở cửa thù thấy Trọng trong bộ dạng ướt như chuột lột. Em giật mình, lo lắng cho cậu. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ hỏi vỏn vẹn 1 câu:
"Con hãy bỏ lại nơi này , đi theo cậu đến nơi khác , chúng ta sẽ được đến với nhau không ai có thể cản được"
"Nhưng... con còn có ba mẹ.. "
" Cậu biết rồi... "
"Tạm biệt.. "
. . .
Sáng hôm sau, người ta không thấy cậu Ba đâu cả, nghĩ rằng cậu đã đến nơi khác, cũng có người nói rằng cậu Ba trong khi chèo ghe đã rơi xuống sông,... Cậu Ba đã đi biệt xứ..
Khi em biết được tin đó, em đã ngồi ngoài cánh đòng mà em đã bày tỏ tình cảm của em đối với cậu, em cũng chẳng ăn uống mấy ngày liền, chỉ ngồi thẫn thờ trên cánh đồng đó.. Và con người gầy gò, nhỏ bé ấy đã ra đi cũng ngay trên cán đồng đó- nơi chứa kỉ niệm đẹp của cả hai...
End