Ánh nắng đầu hè nhuộm vàng cả khoảng sân trường, báo hiệu kỳ nghỉ sắp đến gần. Với Yến, nữ sinh lớp 10C2, mùa hè không chỉ có ve kêu hay phượng vĩ, mà còn là mùa của những lần "vô tình" đi ngang qua lớp 11C1.
Yến thầm mến An từ đầu năm học. An là "tiền bối" hơn cô một tuổi, một chàng trai luôn xuất hiện với vẻ ngoài trầm tĩnh, chiếc sơ mi đồng phục phẳng phiu và nụ cười hiền hậu mỗi khi giảng bài cho các bạn trong lớp. Khoảng cách một tuổi, một tầng lầu, và cả sự rụt rè của tuổi mười sáu khiến Yến chỉ dám gói ghém tình cảm vào những trang nhật ký và những ánh nhìn vụng trộm.
Một buổi chiều thứ Sáu, khi tiếng trống tan trường vừa điểm, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như trút nước. Yến loay hoay trước sảnh chính, quên mang theo ô. Đang lúc định đánh liều chạy dưới mưa, một bóng hình cao ráo quen thuộc dừng lại cạnh cô.
"Em chưa về à? Mưa lớn quá đấy."
Giọng nói trầm ấm ấy khiến tim Yến đập chệch một nhịp. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt An đang nhìn mình đầy lo lắng. Trong tay anh là một chiếc ô xanh nhạt.
"Em... em quên mang ô," Yến lí nhí, cảm giác như hơi nóng từ má mình đang lan tỏa khắp mặt.
An mỉm cười, nụ cười mà Yến đã bao lần ngắm nhìn từ xa: "Vậy để anh đưa em ra nhà xe nhé. Đường trơn, đi một mình nguy hiểm lắm."
Dưới tán ô nhỏ, không gian như thu hẹp lại. Yến có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của bột giặt trên chiếc áo đồng phục của anh. Họ đi chậm rãi qua dãy hành lang, tiếng mưa rơi trên mặt ô vang lên những âm thanh rì rào, xóa tan đi khoảng cách ngại ngùng.
"Lớp 10C2 dạo này học hành vất vả lắm phải không?" An khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Dạ, cũng ổn ạ. Chỉ là em hơi lo cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới," Yến đáp, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.
An dừng lại một chút, anh lấy từ trong cặp ra một tập giấy ghi chú nhỏ, cẩn thận đưa cho cô: "Đây là tóm tắt kiến thức anh tự soạn năm ngoái. Hy vọng nó giúp ích được cho em. Anh thấy em hay ngồi ở thư viện một mình, chăm chỉ lắm."
Yến sững sờ nhận lấy tập giấy. Anh đã để ý đến cô sao? Hóa ra, tình cảm thầm kín của cô không phải là điều duy nhất tồn tại trong mùa hè này.
Khi đến trước dãy nhà xe, mưa đã ngớt dần. An khép ô lại, nhìn Yến với ánh mắt dịu dàng: "Mùa hè này, nếu cần hỏi bài, cứ nhắn tin cho anh nhé."
An quay lưng bước đi, bóng lưng anh hòa vào màn mưa nhạt nhòa phía xa. Yến đứng lặng người, tay nắm chặt tập giấy ghi chú còn hơi ấm. Mùa hè của Yến, bắt đầu từ giây phút ấy, không còn là những ngày lặng lẽ dõi theo, mà là khởi đầu của một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào vừa mới chớm nở.