Tập 1: Người ngoài bước vào
Lâm không thích thay đổi môi trường sống.
Không phải vì lười thích nghi, mà vì cậu không thấy cần thiết phải gắn bó với bất kỳ nơi nào quá lâu.
Nhưng lần này, cậu không có lựa chọn.
Mẹ cậu tái hôn.
Tin này đến quá đột ngột, nhanh đến mức khi Lâm còn đang ngồi trong phòng, nghe mẹ nói về “một khởi đầu mới”, thì hai ngày sau, cậu đã đứng trước một căn nhà hoàn toàn xa lạ.
Ngôi nhà lớn, sạch sẽ, quá mức gọn gàng.
Không giống nơi có người sống lâu.
Giống… một nơi được chuẩn bị sẵn.
Lâm kéo vali vào, ánh mắt lướt qua không gian một vòng.
“Phòng con ở trên tầng hai, mẹ dọn sẵn rồi.”
“Ừ.”
Cậu đáp ngắn gọn, không hỏi thêm gì.
Không cần biết quá nhiều.
Cậu không định ở lâu.
Buổi tối hôm đó, bữa cơm đầu tiên diễn ra.
Đầy đủ người.
Mẹ cậu, người chồng mới của bà, và… hai người con trai của ông ta.
Minh và Khải.
Lâm không cần giới thiệu cũng nhận ra họ.
Vì ánh mắt của cả hai… đều đang đặt lên cậu.
Không phải tò mò.
Không phải thân thiện.
Mà là — đánh giá.
Cậu ngồi xuống, không nhìn lại.
Đũa chạm vào bát, âm thanh nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Không ai nói chuyện trước.
Cho đến khi —
“Anh ăn ít vậy?”
Giọng nói vang lên từ phía đối diện.
Lâm ngẩng đầu.
Người nói là Khải.
Nụ cười trên môi nhìn rất tự nhiên… nhưng ánh mắt thì không.
Lâm nhìn cậu ta một giây, rồi đáp:
“Không quen.”
Không giải thích thêm.
Khải khẽ “ồ” một tiếng, như thể chấp nhận câu trả lời.
Nhưng ánh mắt vẫn chưa rời đi.
Ở bên cạnh, Minh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ăn.
Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của cậu ta lướt qua Lâm.
Nhanh.
Nhưng đủ để nhận ra.
Lâm đặt đũa xuống.
Cậu không thích kiểu bị nhìn như vậy.
Nhưng cũng không có ý định phản ứng.
Chỉ là —
đã ghi nhớ.
Sau bữa ăn, Lâm lên phòng.
Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn.
Quá hoàn hảo.
Cậu đặt balo xuống, mở cửa sổ.
Gió đêm thổi vào, mang theo cảm giác lạnh.
Lâm dựa vào khung cửa, ánh mắt trầm xuống.
“Ở tạm thôi.”
Cậu tự nói.
Như một cách nhắc nhở chính mình.
Không cần quan tâm.
Không cần dính líu.
Chỉ cần sống qua khoảng thời gian này.
Rồi rời đi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hai cái.
Không nhanh, không chậm.
Lâm quay đầu.
“Vào đi.”
Cửa mở.
Khải đứng đó.
Vẫn là nụ cười ban nãy.
“Anh chưa ngủ à?”
Lâm nhìn cậu ta, không trả lời ngay.
“Có việc gì?”
Khải nhún vai.
“Không. Chỉ muốn xem anh thế nào.”
Lâm im lặng một giây.
“Xem xong rồi thì về đi.”
Không vòng vo.
Không khách sáo.
Khải không giận.
Ngược lại, còn cười rõ hơn một chút.
“Anh thẳng thật.”
Cậu ta không đi ngay.
Chỉ đứng đó, nhìn Lâm thêm vài giây.
Ánh mắt lúc này không còn giống lúc ở bàn ăn nữa.
Không phải đánh giá.
Mà là… hứng thú.
“Ngủ ngon, anh.”
Cửa đóng lại.
Không gian trở về yên tĩnh.
Lâm quay lại cửa sổ.
Gió vẫn thổi.
Nhưng lần này…
cậu không còn cảm giác hoàn toàn tách biệt nữa.
Không phải vì cậu muốn.
Mà là vì —
có thứ gì đó đã bắt đầu.
Rất nhỏ.
Rất mờ.
Nhưng đủ để khiến cậu nhận ra:
👉 Nơi này… có thể sẽ không “tạm” như cậu nghĩ
👉 Và hai người kia… cũng không phải kiểu dễ bỏ qua
[...CÒN TIẾP...]