Đã là câu chuyện từ rất lâu, tôi đã ra trường và đã có gia đình có con nhưng trong thân tâm tôi vẫn không bao giờ quên được ngày hôm đó .Tôi đã lừa dối tình cảm ...
Năm cấp 2 tôi vẫn còn non nớt chẳng biết tình yêu là gì ,rất muốn trải nghiệm ...,rồi một ngày tôi thấy nhật kí của đứa tôi ghét nó ghi muốn có một anh người yêu biết quan tâm nó ,chiều chuộng nó. Tôi như thế mà lại nhắn tin cho nó:
-Tao có ông anh trai, đẹp trai lắm đảm bảo đúng gu mày, tao gửi acc ổng cho mày xem!
Rồi cô bạn đó cũng đồng ý ,tôi cũng chỉ nói cho có rằng mình có anh trai chứ thật sự là không .Tôi nhanh chóng tạo một acc mới rồi giả vờ kết bạn với cô bạn kia ,tôi mở lời:
-Chào em!, anh là anh trai của XXX được nó giới thiệu ,sẵn anh cũng tính tìm một người để tìm hiểu, mình làm quen ha?
Tim tôi liền đập loạn, cô bạn vậy mà lại trả lời ngay:
-Em chào anh! Em cũng được giới thiệu vậy mình làm quen từ bây giờ ha?
Tôi cũng trả lời đồng ý ,chúng tôi chào hỏi nịnh nọt nhau ,đoạn tin nhắn giữa hai người chả khác gì một cặp đôi mới chớm nở ,nhắn tin với cô bạn đó tôi mới biết nó không đáng ghét như tôi nghĩ...Nó luôn chịu áp lực gia đình,bạn bè cũng không nhiều ,và đã từng có một cuộc tình bị phản bội. Biết được tôi cũng đồng cảm ,dùng thân phận anh trai của mình nhắn tin an ủi nó vượt qua gian khổ, nhưng tôi không ngờ những đoạn tin nhắn ấy ...lại chính là thứ nó trân trọng ,hoàn toàn tin tưởng và dựa vào ,xem như động lực.
Chúng tôi cũng có chơi cùng game ,tôi có acc game phụ nên kết bạn với cô bạn luôn. Trong trận chúng tôi nhắn tin hỏi han sức khoẻ sở thích ,hai nhân vật cứ đi sát nhau thân mật hết cỡ.
Ngày qua ngày chúng tôi lại càng thân thiết hơn qua dòng tin nhắn . Khi tôi lên trường cô bạn đó lại đưa cho tôi một bịch bánh:
-Cảm ơn mày đã giới thiệu tao với anh ấy! Anh ấy sống tình cảm rồi còn quan tâm tao nữa! Cảm ơn mày nhiều! Còn cái này mày đưa cho anh ấy hộ tao ,bai.
Cô ấy vui vẻ rời đi ,lời cảm ơn đó ...tôi không dám nhận...tôi đã lừa dối cô ấy ,sao nhận được.
Tôi đem bịch bánh về nhà ăn tạm rồi lấy acc phụ nhắn với cô ấy lời cảm ơn, cô ấy vui vẻ vô cùng. Rồi tới mùa thi tôi bận với mớ tài liệu không thể quan tâm cô bạn nên nói đại là bị mẹ thu điện thoại vậy mà cô ấy lại nói:
-Anh cứ học ,cứ hoàn thành những gì anh muốn. Em sẽ đợi ..đợi anh cầm giấy khen đến trước mặt em nở nụ cười, em sẽ chờ ...mãi mãi chờ anh!
Câu nói tuy ngắn nhưng làm tôi khổ sở ,hằng ngày cảm giác khó chịu cứ xen lẫn mỗi khi tôi gặp cô bạn ấy. Cô ấy thường xuyên đăng nhật kí ,những dòng chữ thể hiện rõ sự nhớ nhung ,lo lắng, rồi nó đăng "em sợ ..em đã yêu anh rồi" .Xem cái nhật kí đó tôi đã xém làm rơi chiếc điện thoại .Tôi đã vượt quá giới hạn rồi, tình yêu thật khó để biết được đối phương muốn gì...
Thi xong tôi quyết định dừng lại với cô ấy, mở acc phụ ..tôi không ngờ cô ấy lại nhắn những lời quan tâm bằng những từ ngữ tình cảm và ngọt ngào. Tôi nhắn cho cô bạn đó:
-Anh thi xong rồi! Điểm tốt lắm ,dạo này em thế nào..anh sợ em nhớ anh đến nỗi hại sức khoẻ...
Cô ấy nhắn ngay lập tức như đã chờ đợi giây phúc này từ rất lâu:
-Em cũng vừa thi xong !Em khoẻ lắm ,không có gì đáng ngại!
Tôi không nghĩ gì nhiều liền bước vào chuyện chính luôn:
-Anh hỏi một điều này..em trả lời được chứ?
-Dạ được!
-Em cảm thấy như thế nào khi nhắn tin với anh?
Cô ấy không ngại gì cảm xúc:
-Em mến anh! Cảm xúc lẫn lộn ,nếu chung là khó nói lắm!
Tôi đọc thôi cũng đủ biết cô ấy đã có tình cảm:
-Vậy...em nghĩ sao nếu anh không thể đáp lại lời yêu mến đó của em?
Cô ấy dừng lại ,soạn tin nhắn khá lâu rồi chữ đó bật ra:
-Anh bỏ em ạ?
-Anh không thể trả lời câu hỏi đó của em...
Tôi như cứng đờ nhìn màn hình cứ lấp ló chữ "đang soạn tin" ,cô ấy như hiểu được lại nhắn:
-Anh đừng bỏ em...
Tôi chết lặng ,câu nói tuy đơn giản nhưng lại là cách cửa ngăn chặn mọi câu trả lời của tôi bây giờ:
-Anh xin lỗi...anh không thể đáp lại tấm châm tình của em, anh đã biết mối quan hệ này không thể kéo dài. Mấy nay anh bận việc học vì sắp vô đại học, luôn thường xuyên vắng mặt không thể lo cho em ...em sẽ lo ,sẽ nhớ anh .Anh sợ điều đó.
Nhắn xong câu đó ,cô bạn ấy chỉ im lặng không nói gì, tôi biết cô ấy đang băn khoăn vì sao mới bắt đầu lại kết thúc nhanh như vậy, vì tôi không muốn tội lỗi lại kéo dài và càng lún sâu hơn, một khi bị phát hiện đời tôi cũng như không:
-Anh ơi..em chưa nói câu này, em đã phải lòng thương anh rồi!
-Xin lỗi ,anh không như thế với em. Chúng ta vẫn còn một khoảng cách rất lớn để có thể đến được với nhau, anh không thể, đã làm em thất vọng...
Cô ấy ngừng lại rồi dòng chữ đỏ hiện lên trên màn hình điện thoại tôi "đối phương đã chặn bạn, hiện không thể nhắn tin hay gọi điện". Tôi cũng đủ biết..cô ấy đã tan vỡ:
Hôm sau vẫn là ngày đi học bình thường, tôi bước vào lớp thấy cô bạn đó ngồi một góc ,đôi mắt đã sưng húp từ bao giờ ...luôn nhìn mãi những dòng tin nhắn tình cảm mà trước đó acc phụ tôi và cô ấy đã nhắn với nhau. Cô ấy cứ khóc ...khóc mãi ,thầm lặng trong lớp. Tôi đã biết mình đã làm một điều vô cùng tồi tệ.
Ngày tốt nghiệp chuẩn bị vào cấp 3 ,tôi đã chụp hình kỉ niệm với cô ấy. Tôi đã ôm chặt cô ấy, tự trách đã làm hại một trái tim còn chưa nở, tôi đã xin lỗi ...xin lỗi rất nhiều. Cô ấy nhìn tôi ngơ ngác, cô ấy không biết là lẽ đương nhiên. Trong đáy mắt đó tôi biết nó đã đã vụn vỡ rồi...từ rất lâu,tôi lên xe sau ngày tổng kết chuẩn bị về nhà, sau cửa kính xe ô tô ,cô bạn ấy ngồi đó nhìn điện thoại ,đôi mắt kính ấy phản ánh sáng của chiếc điện thoại, xe tôi đứng gần đó lắm nên nhìn rõ được trong màn hình ,chữ biệt danh "người em yêu" ,cô ấy vẫn còn nhớ mãi tình cảm đó. Tôi mím chặt môi, nước mắt chực trào lăn dài trên má
Tôi đã phá hủy một cuộc đời, đã hủy hoại tất cả chỉ vì những suy nghĩ ngu dốt.
Xin lỗi...
Tg: nếu thấy hay thì hãy cho 1 like! Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc!...