Trời mưa nhẹ, tiếng mưa lộp bộp trên cửa sổ khiến căn phòng thêm tĩnh lặng. Hiếu ngồi co chân trên giường, mắt nhìn xuống sàn, tay đan chặt vào nhau như muốn giữ lại điều gì đó đang tuột khỏi lòng. Dương bước vào, áo vẫn còn hơi ướt, tóc rối nhưng ánh mắt sắc như mọi khi, dừng lại ngay khi thấy Hiếu im lặng bất thường. Anh tiến đến, kéo nhẹ tay Hiếu.
Dương: Này. Ngẩng lên nhìn anh một chút.
Hiếu chậm rãi làm theo, mắt hơi ướt.
Hiếu: Em… không sao đâu.
Dương khẽ nhíu mày, ngồi xuống cạnh Hiếu, vòng một tay ra sau lưng kéo cậu lại gần.
Dương: Hiếu, em chỉ nói câu đó khi có chuyện.
Hiếu cắn môi, tay bấu nhẹ vào áo anh.
Hiếu: Em thấy… mình không đủ cho anh.
Dương im vài giây, nâng cằm Hiếu buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
Dương: Ai nói vậy?
Hiếu lắc đầu.
Hiếu: Em tự thấy thôi…
Dương kéo Hiếu tựa vào ngực, một tay ôm eo cậu, tay còn lại vuốt lưng.
Dương: Nghe anh này. Nếu có thứ gì không đủ… thì đó là em không đủ hiểu lòng anh.
Hiếu giật mình.
Hiếu: Ý anh là…?
Dương kề trán vào trán cậu, hơi thở gần đến mức Hiếu cảm nhận từng nhịp.
Dương: Anh chọn em. Không phải vì em hoàn hảo. Mà vì anh muốn em.
Hiếu nhìn xuống, giọng run run:
Hiếu: Nhưng nếu một ngày anh chán.
Dương đặt ngón tay lên môi cậu, chặn lại.
Dương: Đừng nói những điều làm anh khó chịu.
Hiếu im lặng, mắt hơi rung.
Dương kéo Hiếu ngồi lên đùi mình, giữ chặt như sợ cậu biến mất.
Dương: Hiếu, em ở đâu thì anh theo đến đó. Em đẩy anh ra, anh kéo lại. Em buồn, anh ôm. Em lo, anh dẹp. Em thiếu gì, phần đó để anh bù.
Hiếu khẽ tựa đầu vào cổ anh, hơi thở nóng nhẹ trên da.
Hiếu: …Anh nói vậy làm em yên lòng thật.
Dương vòng tay siết eo cậu thêm, giọng trầm và chắc:
Dương: Vậy thì dựa vào anh đi. Đừng tự nghĩ linh tinh nữa. Anh ở đây. Và không đi đâu cả.