Tôi là Khương Uyển Du , một cô gái sống
trong một gia đình khá nghèo. cuộc sống
của tôi rất sung túc và êm đềm. về một
hôm tôi gặp được học trưởng nam ... nơi
ấy có vẻ ngoài rất cuốn hút đẹp trai học
giỏi và cực kỳ thân thiện chu đáo, tôi
thừa nhận rằng tôi đã yêu anh ấy từ cái
nhìn đầu tiên. những thứ tôi có... những
thứ tốt đẹp nhất... quý giá nhất có thể
tôi cho học trưởng.... tôi đều cho học
trưởng Nam Thành. nhưng một hôm khi tôi
tỏ tình... Anh ấy lại ở bên người khác,
những điều ngạc nhiên hơn người đó lại
là bạn thân của tôi Lạc Tiểu Vy. nhìn
thấy cô bạn thân trong vẻ trà xanh ấy
và cộng một chút tiểu tam... Tôi rất
tức giận nói:"Lạc Tiểu Vy cô làm gì
thế... Nam Thành là bạn trai của tớ"
"
Lạc Tiểu Vy trà xanh mưu mô nói:" Tớ
tớ...hức hức đ- đã làm gì sai à...Tớ
cảm thấy có lỗi với bạn... nhưng Nam
Thành đã nói với tôi là rất yêu tôi, tôi
không thể nào từ chối được một người
yêu tôi như thế, thông cảm cho tôi được
không?!" Nhìn cái vẻ đắc ý thoáng qua
của Lạc Tiểu Vy tôi bực mình:"Nam Thành
giải thích việc này là sao?" Nam Thành
nói:"xin lỗi Khương Uyển Du... Nhưng người tôi thích là ,là Lạc Tiểu
Vy..."tim tôi thoáng hẫng một nhịp ...
Nước mắt cứ rơi lã chã...:"Nam Thành
vậy từ trước tới giờ anh không hề yêu
tôi chỉ yêu Lạc Tiểu Vy sao ?___ Nam
Thành nói:"có lẽ... trái tim tôi chỉ
hướng về Lạc Tiểu Vy thôi"tôi gần như
chết tâm nói:"vậy anh trả những thứ tôi
đã cho anh đi... được không dù sao bây
giờ anh cũng đã bên người khác rồi... đã
yêu quý người khác rồi lại còn ở bên
tôi" tự nhiên lúc này tôi không còn cảm
thấy đau đớn vì tình yêu bị chia rẽ này
mà lại thấy ghê tởm về Nam Thành và Lạc
Tiểu Vy. Nam Thành nói:" không phải
những thứ trước đây cô đều cho tự nguyện
sao rồi giờ này lại đòi" Tôi không biết
nói gì nữa... tình yêu tôi cho Nam
Thành trước đây đều là chân thật, mà
tình yêu của Nam Thành đối với tôi...
đều là giả dối, lúc đó tôi tức tối, vốn
định muốn tát cho Lạc Tiểu Vy một cái
tát cực mạnh nhưng Nam Thành lại ngăn cú
tát đó và nói" Cô dám làm hại Tiểu Vy
à?, Cô có tin bây giờ... Tôi cho cô
thân bại danh liệt không?" Lúc đó tôi
chỉ nghĩ:" thân bại danh liệt?, không
thể thân bại doanh liệt được , ở nhà
còn bố mẹ , chị em gái nữa... Với lại em
gái đang bị bệnh cần tiền gấp... Tuy
Nam Thành không phải là thiếu gia gia
tộc lớn nào, nhưng mà với thực lực hiện
tại nhà tôi... Thì chắc chắn sẽ nằm
dưới tay hắn" tôi siết chặt tay nói:"
"V - Vậy anh muốn gì" hắn chỉ lạnh lùng
nói:" giờ thì tôi không cần gì nữa... Cô
chờ mà gia đình cô ..."Tôi im lặng nhìn
hắn. Không ngờ tình cảm của tôi dành
cho hắn mà hắn chỉ xem là một trò đùa
thôi mà còn lại muốn gia đình tôi...
Thân bại danh liệt , Không lẽ hắn muốn
... Tru di cửu tộc?, không ngờ chỉ vì
tôi mà người thân tôi đều bị liên lụy...
Và tôi rời đi với khuôn mặt chẳng còn
niềm hi vọng gì nữa . Tôi cứ tưởng
cuộc tình này sẽ phai dần theo năm
tháng... Tôi chờ chờ theo từng ngày, một
hôm tôi bị ai đó bắt cóc về giam lỏng
trong một căn nhà kho âm u , tối ẩm ướt
, thì một giọng nói cất lên:" Chào cô
Uyển Du đã gần hai tuần chúng ta không
gặp rồi nhỉ?" Tôi hoảng hốt nhìn
quanh:"Anh... Anh là ai?" Tôi dụi dụi
mắt nhìn thẳng vào người đó. " Nam Thành
?" Hắn ta nhìn tôi cười đáp:"ồ xem ra
cô cũng không quên tôi?" Tôi hét lớn nói
:" sao anh lại giam cầm tôi?" Hắn cười
lớn nói:" từ từ hành hạ cô..." Hắn nói
rất chậm rãi nhưng khiến tôi lo sợ tôi
hỏi hắn:" hành hành hạ gì ?" Hắn nhìn
tôi cười nụ cười đó khiến ta run sợ
hãi;" đương nhiên là... Cho cô xem
khoảnh khắc người thân của cô chết" tôi
gần như tuyệt vọng nói:" cái cái gì
chết?" Tôi giãy giụa nói:"không không
Anh không được làm như thế!" Tôi gần
như hét lớn, Anh ta chỉ cười," ồ nhưng
không tôi sẽ không làm cho Tiểu Vy thất
vọng đâu... Tiểu Vy yêu cầu gì tôi sẽ
làm nấy...Và cả Tru di cưủ tộc, tôi bị
giam trong đó và không thể đi ra được
nhìn hình ảnh người thân chết lăn lốc
ra nằm dưới đầy máu , thế rồi cho đến
khi họ hành hạ đủ rồi tôi mới được thả
ra... nhìn hình ảnh người thân chết tôi
tuyệt vọng. Tôi lang thang vô định trên
đường phố. Cho dù hắn đã thả tôi ra...
Trả lại cho tôi sự tự do... Nhưng bạn
bè người thân của tôi đều đã... . Lúc
đó,tôi gần như tuyệt vọng trong thời
khắc này bị bỗng một đôi tay ấm áp nắm
lấy tôi nói:"Cô muốn trả thù những người
đã làm tổn thương cô chứ?" lúc đó tôi
im lặng nhìn người trước mắt, đôi đồng
tử co lại hỏi:"S-Sao anh biết?"người đó
chỉ cười rồi nói :"giờ khắc này còn hỏi
cái này chi nữa... cô còn không muốn trả
thù những người đã hãm hại cô sao?" đôi
tay tôi siết chặt nói:"đương nhiên báo
thù... báo thù lại những nỗi đau mà
trước đây họ đã gây cho tôi... Nếu mà
không trả thù thì tôi không mang họ
Khương" thế là tôi và người đó , cùng
nhau trả thù lại. Từ những lúc anh ấy
tìm được bằng chứng nhà của Nam Thành
tham ô, buôn lậu , và cha mẹ của Nam
Thành cũng có tiền sử phạm tội. Lạc Tiểu
Vy trông thật thảm hại ,bộ quần áo rách
rưới đầy bùn đất, tay cầm một ổ bánh mì
nhai ngấu nghiến không còn là Tiểu Vy
lúc trước kiêu hãnh và sang trọng. nhìn
thấy họ trong nỗi đau tôi cảm thấy vui
sướng biết bao nhiêu. nhìn người đàn
ông đã theo mình trả thù. tôi hỏi:"cảm
ơn anh... vì anh đã theo tôi trả thù
từng người một, vậy anh có yêu cầu gì
không"Anh ấy sẽ cười nói:"vậy Anh có thể
làm chồng của em không?" tim tôi lỡ
hẫng một nhịp:"A-Anh thật biết nói đùa
" mặt tôi đỏ bừng trong phút chốc. và từ
đó tôi về người đàn ông ( Giang Minh
Triết) sống bên nhau hạnh phúc. Sau khi
những kẻ phản bội phải trả giá, dưới ánh
hoàng hôn, Giang Minh Triết nắm tay
Uyển Du đi dạo trên bờ biển. Anh khẽ
nói: "Du Du, quá khứ là bóng tối, nhưng
anh nguyện làm ánh sáng duy nhất dẫn
đường cho em. Không phải là cùng nhau
trả thù nữa, mà là cùng nhau già đi,
được không?".Khi Uyển Du hỏi: "Anh có
yêu cầu gì không?", thay vì chỉ cầu hôn
nhẹ nhàng, Minh Triết có thể bộc lộ
thân thế thực sự là một người có quyền
lực tối thượng (ví dụ: người nắm giữ
mạch máu kinh tế hoặc một gia tộc bí ẩn.
Anh nhìn vào mắt cô và nói:
"Với những kẻ đã khiến em tan nhà nát
cửa, khiến ba em phải gánh nợ và em
phải rơi lệ... chỉ khiến chúng phá sản
thì quá nhẹ nhàng. Trong thế giới của
anh, tội phản bội và hãm hại người của
Giang Minh Triết này xứng đáng bị tru di cửu tộc."