Bên sông, một chàng trai cô đơn ngồi trên lan can. Những cánh phượng đỏ thẫm rơi nhẹ vào vai anh. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành phố xa hoa trước mắt. Anh hững hờ cầm chai rượu nóc cạn. Lệ rơi ướt vai áo. Tôi vừa mới biết rằng tôi không sống được bao lâu nữa... Cô gái tôi đã từng yêu cũng sánh vai bên một người khác. Trở về nhà, nhìn cô gái Bạch Nhược Hi trước mặt, lòng tôi vỡ tan. Nhìn trên bàn là tờ giấy ly hôn. Cô ấy dùng giọng lạnh nhạt nhất nói với tôi rằng:
- Cố Vũ Nguyên... Chúng ta ly hôn đi! Tôi thấy anh không còn xứng với tôi nữa, Tôi thấy anh Vương Lâm mới là tình yêu đích thực của tôi!
Tôi cười khẽ không nói gì vì tôi đã đoán trước rằng cũng sẽ có ngày này. Từ một tháng trước tôi đã thấy Bạch Nhược Hi đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Nhưng tuy đã biết trước nhưng lòng tôi lại càng đau hơn đôi khi sự thật còn phũ phàng hơn cả lời nói dối. Và tôi cũng thật không ngờ người tôi yêu suốt ba năm lại là một kẻ phụ tình. Tôi cố nhịn khóc , nỗi chua xót trong lòng:
- Chúng ta... Giờ phải kết thúc rồi sao ?
Cô ấy nhìn tôi như nhìn một món đồ chơi bị vứt bỏ:
- Thật , tôi đã ở bên người khác rồi...
Một chữ" thật "thôi cũng khiến tôi đau lòng, dù biết trước cô ấy sẽ nói lời này, Nhưng lúc trước tôi nghĩ điều đó chỉ là giấc mơ nhưng bây giờ cô ấy đã xác nhận. Tôi còn nhớ trong ký ức xưa chiếc xe bánh mì đỗ bên nhà, hình ảnh đăng ký kết hôn hai chúng tôi cười tươi rất tươi... Nhưng khi nhớ lại quá khứ đó lòng tôi lại càng đau lại càng thêm đau lần nữa . Có lẽ cô gái tôi từng yêu, từng cùng nhau ngồi trên chiếc xe bánh mì nhỏ kêu rao khắp nơi và cùng nhau chen chúc trong căn nhà nhỏ cũ kỹ. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả được lòng vừa vui lại buồn man mác. Nhưng bây giờ, Nhược Hi không còn là cô gái ngây thơ năm nào nữa rồi. Nhược Hi như mất kiên nhẫn nói:
- đây là tờ giấy ly hôn, Anh mau ký đi! Tờ giấy này sẽ có hiểu được sau một tháng nữa, à quên nữa Vương Lâm ngày mai sẽ chuyển đến đây, Anh nhớ đối đãi tốt nhé!
Lòng tôi lại buồn... Nhưng trong đó lại chứa sự nực cười và chế giễu. Một tháng ư? Bây giờ tôi còn chưa sống đến một tuần nữa , hỏi sao tôi có thể chờ đến một tháng? Nhưng tôi cũng thấy vui... Tôi cũng còn một tuần ở bên Nhược Hi mà. Vì người thân của tôi ba mẹ đã qua đời sau một vụ tai nạn xe người thân duy nhất của tôi đó chính là Bạch Nhược Hi... Nhưng ai nào nghĩ đến ngày hôm nay, Cô ấy sẽ rời bỏ tôi một cách phũ phàng và không một lời nói không một lời giải thích. Trong khoảng 4 ngày nay tôi thấy cô gái ấy không còn ngây thơ đáng yêu nữa mà là... Một người băng giá lạnh lùng và chỉ yêu mỗi Vương Lâm. Thế rồi vào đầu ngày thứ sáu tôi cùng Vương Lâm bị tai nạn nhưng tâm trí Nhược Hi chỉ xoay quanh Vương Lâm. Chỉ khi Vương Lâm khẽ kêu đâu một tí là cô đã sốt sắng lắm. Nhưng mà Vương Lâm chỉ bị chấn thương nhẹ thôi Còn tôi thì rất là nặng. Xong rồi khi tiễn Vương Lâm về, thì hiếm hoi lắm thì cô ấy mới đến phòng bệnh của tôi hỏi thăm. Cô ấy nhìn ngang đầu giường Có một tờ giấy... Cô đọc xong thì hốt hoảng đó là tờ giấy chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối của tôi. Với sức chèn ép của tai nạn và bệnh... Thì tôi qua đời nhanh hơn dự kiến . Một giây chứa khi mất ý thức nhìn cô gái đó cô khóc không thành tiếng... Nhìn cô như trở về cô gái năm nào Nhưng bây giờ tôi đã mất rồi lần qua đời này... Họ khiến tôi đau lòng tạm biệt Bạch Nhược Hi cô gái mà tôi yêu.