Hôm nay, trên con đường quen thuộc, tôi bắt gặp hai người đang cùng đi — hoặc có lẽ chỉ là vô tình chung một hướng.
Họ chẳng song hành bên cạnh nhau mà một người đi trước, một người lặng lẽ phía sau.
Người phía trước chậm rãi như đang đợi điều gì đó, còn người phía sau âm thầm bước theo như sợ đánh mất dấu chân kia. Không lời nói, không ánh nhìn, chẳng một cử chỉ chứng minh họ thuộc về nhau — vậy mà tôi vẫn thấy giữa họ có một sự đồng hành rất nhẹ nhàng.
Họ cứ thế tiếp tục: một người chờ đợi, một người đuổi theo. Họ không sánh vai, nhưng chẳng ai rời đi thật xa, cũng chẳng ai lùi lại quá sâu. Khoảng cách giữa họ mong manh mà bền bỉ, như một đường ranh vô hình được vẽ bằng sự dè dặt.
Có lẽ họ hiểu rằng chỉ cần bước thêm một chút thôi, vượt qua giới hạn ấy, họ có thể chạm vào nhau — và chính sự va chạm đó lại mang theo nguy cơ của những tiếc nuối không thể gọi tên.