Phù Du không thèm nói thêm một lời nào nữa.
Hắn cuộn chặt thân rồng quanh Tây Hà, siết đến mức Tây Hà suýt ngất vì thiếu oxy dưới nước. Không thèm nhìn Long Tổ lấy một cái, Phù Du lao thẳng lên mặt biển, xé toạc không gian, mang theo Tây Hà bay về hướng động phủ của mình trong dãy núi hẻo lánh.
Suốt đường bay, m.áu từ những vết cắn trên người Tây Hà vẫn nhỏ giọt xuống, rơi thành vệt đỏ dài trên mây. Phù Du run run, không phải vì lạnh, mà vì cơn hoảng loạn và sự khó chịu đang thiêu đốt hắn. Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng:
"Không được đi nữa...không được rời ta nữa...được ...không!?"
Tây Hà bị siết chặt trong thân rồng, thở yếu ớt, nhưng khóe miệng vẫn cong lên nụ cười lão lục quen thuộc.
Hắn biết Phù Du đang dở chứng nào tật ấy.
Về đến động phủ.
Phù Du lập tức phong ấn toàn bộ động đá, bày ra mấy tầng cấm chế cực mạnh. Ánh sáng bên ngoài bị chặn hoàn toàn, chỉ còn lại ánh ngọc thạch lam nhạt lạnh lẽo. Hắn thu bản thể lại thành hình người, nhưng sừng và đuôi vẫn lộ rõ, tóc lam xanh nhạt rối bù dính đầy mồ hôi và má.u.
Hắn quỳ một chân xuống, ôm chặt lấy Tây Hà đang đứng loạng choạng, giọng khàn đặc đầy sợ hãi:
" Ta...ta sai rồi. Đừng giận. Đừng bỏ ta..."
Tây Hà nhìn xuống, thấy Phù Du,vị đệ tử nho nhã, kiêu ngạo của Nguyên Pháp.
Đang quỳ trước mặt mình, mắt lam đỏ hoe, tay run run ôm eo hắn. Hắn cười khẩy, ngón tay nâng cằm Phù Du lên:
"Dở chứng ha? Theo dõi ta, ghen tuông trước mặt Long Tổ, còn kéo ta về nhốt như thú cưng. Ngươi giỏi thật đấy, Phù Du."
Phù Du cắn môi, không dám cãi, chỉ biết cọ cọ má vào lòng bàn tay Tây Hà như con rồng con bị phạt.
Tây Hà hừ lạnh một tiếng, giọng trở nên uy quyền:
“Vậy hôm nay, lão tử phạt ngươi. Ngươi phải sưởi ấm giường cho ta. không được nắc ta, không được cắn ta. Chỉ được dùng thân thể, dùng đuôi, dùng lưỡi,...để hầu hạ ta. Nếu dám xuất t.inh trước, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, đi tìm Long Tổ chơi tiếp."
Phù Du giật bắn, mắt trợn to:
" Thánh Tôn...không được..."
" cấm cãi."
Tây Hà xé toạc áo trắng còn sót lại trên người Phù Du, đẩy hắn ngã ngửa lên giường ngọc rộng lớn. Y cởi sạch quần áo mình, ngồi đè lên bụng Phù Du, dư.ơng vậ.t đã cương cứng cọ nhẹ lên lớp vảy bụng dưới của hắn.
" Bắt đầu đi. Sưởi ấm giường cho ta."
Phù Du nuốt nước bọt, bản chất bị kìm nén đến mức run rẩy. Hắn ngoan ngoãn dang hai chân ra, để Tây Hà nằm giữa. Đuôi rồng dài quấn quanh eo Tây Hà, đầu đuôi nhọn cọ nhẹ vào lỗ h.ậu hắn, nhưng không dám đâm vào, chỉ xoa xoa như đang vuốt ve.
Hắn cúi xuống, lưỡi dài và nhám liếm từ cổ Tây Hà xuống ngực, liếm láp hai đầu v.ú, cắn nhẹ rồi liếm thật dịu dàng. Máu rỉ ra từ đầu lưỡi hắn, nhỏ từng giọt vào miệng Tây Hà. Tây Hà nuốt ừng ực, thân thể nóng ran lên ngay lập tức.
"Tiếp tục."
Phù Du thở dốc, tay vuốt ve đùi Tây Hà, miệng ngậm lấy dương vật Y, mút chậm rãi, sâu đến tận họng. Mỗi lần nuốt, hắn lại để m.áu rỉ ra từ khóe miệng, làm chất bôi trơn dâm đãng. Tây Hà nằm dựa đầu vào gối, một tay vuốt ve sừng Phù Du, tay kia siết tóc hắn, ép sâu hơn.
"Ngậm chặt...dùng lưỡi quấn...tốt..."
Phù Du bị ép đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn mút, liếm, nuốt. Dư.ơng v.ật hắn cương cứng đau đớn, đầu khấc rỉ ra máu đặc quánh, nhưng hắn không dám chạm vào, chỉ cọ nhẹ vào đùi Tây Hà.
Tây Hà cười dâm, kéo Phù Du lên, ép hắn nằm sấp, rồi ngồi lên lưng hắn. Y dùng dương vật cọ mạnh vào khe mô.ng Phù Du, không đâm vào, chỉ cọ xát, vừa cọ vừa ra lệnh:
"Dùng đuôi ngươi...luồn vào sau lưng ta...m.óc cho ta sướng."
Phù Du run rẩy, đuôi rồng ngoan ngoãn luồn từ dưới lên, đầu đuôi nhọn xuyên vào lỗ hậ.u Tây Hà, khuấy nhẹ nhàng, chậm rãi. Mỗi lần móc, hắn đều cố tình để vảy cọ vào, kích thích điểm nhạy cảm. Tây Hà rên rỉ khoái lạc, hông nhấp nhấp cọ mạnh hơn vào mông Phù Du.
"Nhanh hơn...sâu hơn...dùng m.áu bôi trơn cho ta..."
Phù Du cắn mạnh vào môi mình, để m.áu chảy ra, nhỏ xuống đuôi rồng làm chất nhờn. Đuôi hắn móc sâu hơn, nhanh hơn, trong khi Tây Hà vẫn ngồi trên lưng hắn cọ dương vật giữa khe mông.
Cả động phủ chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của Tây Hà, và tiếng da thịt cọ xát ướt át.
Tây Hà xuất tinh lần đầu lên lưng Phù Du, tinh trắng nóng bỏng dính đầy vảy lam. Hắn không cho Phù Du nghỉ, lật hắn nằm ngửa, ngồi lên mặt hắn, ép dư.ơng v.ật vừa mới xuất tinh vào miệng Phù Du:
"Liếm sạch...rồi tiếp tục sưởi ấm giường cho ta. Còn hai ngày hai nữa".
Phù Du mắt đỏ hoe, miệng đầy tinh dịch lẫn máu, nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm láp, lưỡi quấn quanh, nuốt từng giọt. Đuôi rồng vẫn quấn chặt lấy Tây Hà, đầu đuôi nhẹ nhàng móc hậu môn hắn như một con vật cưng đang hầu hạ chủ nhân.
Tây Hà vuốt ve sừng Phù Du, cười thỏa mãn, giọng khàn khàn:
“Biết sợ rồi chưa? Lần sau còn dám dở chứng, kéo ta về nhốt, ta sẽ phạt ngươi sưởi ấm giường cả tháng. Nghe rõ chưa, đồ hèn?”
Phù Du gật đầu trong khi miệng vẫn ngậm dương vật Tây Hà, giọng ú ớ đầy phục tùng:
"Rõ...Thánh Tôn..."
Tây Hà cười lớn, lại ép hông xuống, tiếp tục dùng miệng Phù Du để sưởi ấm cho mình.
Ba ngày sau, Phù Du nằm trên giường ngọc, toàn thân đầy tinh dịch của Tây Hà, miệng sưng đỏ, đuôi rồng mỏi nhừ, dương vật vẫn cương cứng không được xuất một giọt. Hắn ôm chặt lấy Tây Hà đang ngủ say trong lòng, thì thầm bằng giọng run run:
"Đừng đi nữa...lần sau...ta sẽ ngoan..."
Tây Hà nhắm mắt, khóe miệng cong lên, tay vuốt ve đuôi của Phù Du như vuốt ve thú cưng.
"Biết vậy thì tốt."