Khi còn ở Tề phủ, Ninh Nương chưa từng nghĩ có một ngày, cuộc đời mình sẽ bước lên đến đỉnh cao mà người đời gọi là “thiên hạ”.
Khi đó, nàng chỉ là một tiểu cô nương sống trong phủ, có chút bướng bỉnh, có chút kiêu, thích cười, thích náo loạn, và thích nhất là chạy theo một người luôn tỏ ra lạnh nhạt — Tề Dục.
Năm tháng ấy rất dài, nhưng cũng rất ngắn.
Dài ở chỗ, mỗi ngày nàng đều cảm thấy hắn khó hiểu, xa cách, không thể nắm bắt.
Ngắn ở chỗ, chưa kịp hiểu rõ lòng mình, đã bị cuốn vào số mệnh của hắn.
Tề Dục khi đó, vẫn chưa phải là người ngồi trên cao.
Hắn chỉ là một thiếu niên mang trong mình dã tâm, mang theo cả sự cô độc mà không ai nhìn thấu.
Ngoài mặt, hắn trầm tĩnh, ít nói, ánh mắt luôn lạnh như nước sâu.
Nhưng Ninh Nương biết, người này không hề vô tình.
Chỉ là hắn chưa từng cho ai thấy phần “tình” của mình.
Ngoại trừ nàng.
Có những đêm, Ninh Nương ngồi trên mái nhà, nhìn xuống thư phòng nơi hắn vẫn còn sáng đèn.
Nàng không hiểu hắn đang nghĩ gì, càng không hiểu vì sao hắn luôn phải cố gắng nhiều đến vậy.
Nhưng nàng biết một điều.
Nếu nàng gọi, hắn sẽ nghe.
Nếu nàng giận, hắn sẽ dỗ.
Nếu nàng gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện… vẫn luôn là hắn.
Tình cảm của Ninh Nương khi đó, rất đơn giản.
Chỉ là quen có hắn bên cạnh.
Chỉ là không muốn hắn nhìn người khác.
Chỉ là khi nghe tin hắn có thể cưới người khác… tim sẽ đau đến mức không nói nên lời.
Nhưng nàng chưa từng hỏi.
Cũng không dám hỏi.
Vì nàng sợ — nếu hỏi ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cho đến khi Tề Dục bắt đầu bước vào con đường quyền lực.
Từ triều đình, đến chiến sự, đến những cuộc tranh đoạt mà nàng không thể chạm tới.
Hắn dần rời xa Tề phủ.
Thời gian ở bên nàng, ít đi.
Nụ cười, cũng ít đi.
Có những ngày, hắn trở về với vết thương trên người.
Có những đêm, hắn đứng rất lâu ngoài sân, không vào phòng.
Ninh Nương nhìn thấy tất cả.
Nhưng nàng không hỏi.
Nàng chỉ lặng lẽ đứng phía sau hắn.
Đặt một chén trà.
Hoặc chỉ là đứng đó, để hắn biết — vẫn có người chờ.
Có một lần, nàng không nhịn được mà hỏi:
“Huynh có mệt không?”
Tề Dục nhìn nàng.
Ánh mắt lần đó… không còn lạnh.
“Có.”
Chỉ một chữ.
Nhưng lại khiến tim nàng chùng xuống.
Từ lúc đó, Ninh Nương bắt đầu hiểu.
Người này không phải không biết mệt.
Chỉ là hắn không cho phép mình dừng lại.
Ngày hắn rời kinh thành đi chinh chiến, trời mưa.
Ninh Nương đứng dưới hiên, không tiễn xa.
Nàng chỉ nói:
“Đừng chết.”
Tề Dục quay lại nhìn nàng.
Một lúc lâu.
“Ta chưa cưới ngươi.”
“Không chết.”
Đó là lời hứa.
Cũng là ràng buộc.
Thời gian trôi qua.
Chiến sự kết thúc.
Triều cục thay đổi.
Và cuối cùng — Tề Dục bước lên vị trí cao nhất.
Ngày hắn đăng cơ, kinh thành đỏ rực.
Tiếng chuông, tiếng trống, tiếng hô vang khắp nơi.
Người người quỳ lạy.
Chỉ có Ninh Nương đứng trong điện, nhìn hắn từ xa.
Khoảng cách giữa họ… chưa bao giờ xa như vậy.
Hắn không còn là Tề Dục của Tề phủ.
Hắn là thiên tử.
Là người nắm trong tay sinh sát của cả thiên hạ.
Ninh Nương không tiến lên.
Cũng không nói gì.
Nàng chỉ nhìn.
Nhìn người mà mình từng có thể tùy tiện gọi tên, tùy tiện giận dỗi, tùy tiện dựa vào.
Bây giờ… lại trở thành người mà nàng phải cúi đầu.
Đêm đó, nàng không ngủ.
Trong lòng có một cảm giác rất lạ.
Không phải vui.
Cũng không hẳn buồn.
Chỉ là trống rỗng.
Cho đến khi cửa phòng mở ra.
Tề Dục bước vào.
Không mặc long bào.
Chỉ là một thân y phục đen quen thuộc.
Như những năm tháng trước đây.
“Ninh Nương.”
Hắn gọi.
Giọng không thay đổi.
Nàng quay lại.
Nhưng không tiến tới.
“Bệ hạ.”
Hai chữ đó vừa thốt ra, cả hai đều khựng lại.
Tề Dục nhìn nàng rất lâu.
Rồi bước tới.
Mỗi bước đều chậm, nhưng chắc chắn.
“Ngẩng đầu.”
Hắn nói.
Ninh Nương không động.
“Ta nói… ngẩng đầu.”
Nàng từ từ ngẩng lên.
Ánh mắt chạm vào hắn.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy… người trước mặt thật xa lạ. “Ngươi sợ ta?”
Hắn hỏi.
Ninh Nương im lặng.
Một lúc sau, khẽ lắc đầu.
“Không phải sợ.”
“Chỉ là… không còn giống trước nữa.”
Tề Dục không nói gì.
Chỉ đưa tay kéo nàng lại.
Ôm chặt.
Mạnh đến mức… như muốn kéo nàng trở về quá khứ.
“Giống.”
Hắn nói.
“Chỉ là ngươi nghĩ khác.”
Ninh Nương không giãy ra.
Nhưng cũng không ôm lại.
“Huynh bây giờ là thiên tử.”
“Còn ta…”
“Ngươi vẫn là Ninh Nương.”
Hắn cắt lời.
“Người mà ta chọn.”
“Người mà ta kéo về bên mình.”
“Người mà… ta không cho phép rời đi.”
Giọng hắn trầm xuống.
Không còn là thiếu niên năm đó.
Mà là một đế vương… đã quen với việc quyết định tất cả.
Ninh Nương nhắm mắt lại.
Tim đập rất nhanh.
“Vậy nếu ta muốn rời đi?”
Không khí im lặng.
Tề Dục không trả lời ngay.
Chỉ siết chặt tay hơn.
“Ngươi có thể thử.”
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng đủ để hiểu.
Ninh Nương bật cười.
Một nụ cười rất khẽ.
“Đúng là huynh.”
Dù là Tề Dục của năm đó.
Hay là hoàng đế của hôm nay.
Hắn vẫn vậy.
Vẫn không cho nàng đường lui.
Nàng mở mắt.
Nhìn hắn.
Lần này… không còn khoảng cách.
“Vậy thì ta không đi nữa.”
Một câu nói.
Nhẹ như gió.
Nhưng lại giữ chặt cả một đời.
Tề Dục cúi xuống.
Trán chạm vào trán nàng.
“Ngươi vốn dĩ… chưa từng có đường đi.”
Ngoài hắn.
Ngoại truyện kết thúc.