CHƯƠNG 1
Ánh đèn hành lang bệnh viện trắng toát, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Lạc Hi một vẻ thê lương đến lạ. Cô siết chặt tờ kết quả xét nghiệm trong tay, những đầu ngón tay vì run rẩy mà trở nên trắng bệch.
"Lạc Hi, cô đã chuẩn bị xong chưa?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự thiếu kiên nhẫn vang lên sau lưng. Không cần quay đầu, cô cũng biết đó là ai. Mạc Tuấn – người chồng hợp pháp trên giấy tờ của cô, và cũng là người đang nóng lòng muốn rút máu cô để cứu lấy "người thương" của hắn.
Lạc Hi hít một hơi sâu, quay lại nhìn người đàn ông cao lớn đang bước tới. Hắn vẫn đẹp trai như mười năm trước, nhưng ánh mắt nhìn cô bây giờ không còn là sự biết ơn hay che chở, mà chỉ toàn là ghét bỏ.
"Mạc Tuấn, nếu tôi nói... tôi chính là người năm đó đã..."
"Câm miệng!"
Mạc Tuấn lạnh lùng cắt ngang, bước tới bóp chặt cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn
"Lạc Hi, đừng để tôi phải khinh bỉ cô hơn nữa. Tư Giai đang nằm trong kia vì mất máu quá nhiều, mà cô còn ở đây muốn diễn kịch để tranh công sao? Cô không thấy mình quá đê tiện à?"
Đê tiện?
Trái tim Lạc Hi thắt lại như có ai đó bóp nghẹt. Cô cười khổ trong lòng.
Mười năm trước
Cô liều mình lao vào đám cháy cứu hắn, đôi bàn tay nghệ sĩ vì bảo vệ hắn mà đầy sẹo, phổi bị ám khói đến tận bây giờ vẫn thi thoảng ho khan. Hắn đâu biết rằng, vết sẹo trên lưng cô là vì hắn mà có.
Hắn đâu biết rằng, người thực sự nằm trong đám cháy năm ấy không phải kẻ đang nằm trên giường bệnh kia.
Thế mà sau một đêm tỉnh dậy, tất cả công lao ấy đều thuộc về Tư Giai – cô bạn thân từng bỏ chạy trước cả khi lửa bùng lên.
"Tôi không diễn kịch. Anh chỉ cần xem lại..."
"Tôi không có thời gian xem cô diễn!"
Mạc Tuấn hất mạnh tay, khiến cô loạng choạng ngã vào bức tường lạnh lẽo.
"Ký vào bản cam kết này đi. Hiến máu cho cô ấy, rồi tôi sẽ ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng khu đất của cha cô. Đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Dùng danh nghĩa Mạc phu nhân để trục lợi?"
Hắn ném tập tài liệu xuống sàn, những tờ giấy trắng rơi lả tả như những cánh hoa tang lễ.
Lạc Hi nhìn tập tài liệu, rồi nhìn sang phòng cấp cứu nơi Tư Giai đang "diễn" vai nạn nhân yếu ớt. Cô biết, Tư Giai chẳng hề thiếu máu đến mức đó, cô ta chỉ muốn dùng cách này để nhục mạ cô, để khẳng định với cô rằng: Cho dù cô có là người cứu anh ấy, thì bây giờ anh ấy cũng chỉ vì tôi mà chà đạp cô.
"Được."
Lạc Hi khàn giọng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy đau đớn
"Tôi ký. Nhưng Mạc Tuấn, sau hôm nay, hy vọng anh đừng hối hận."
Mạc Tuấn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
"Hối hận vì một loại phụ nữ như cô sao?."
Hắn xoay người bước đi, bóng lưng dứt khoát và tàn nhẫn. Lạc Hi từ từ quỳ xuống, nhặt cây bút lên. Từng nét chữ của cô run rẩy nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng.
Cô cứu hắn một mạng, hắn trả lại cô bằng một cuộc hôn nhân địa ngục.
Cô cho hắn cả trái tim, hắn muốn lấy cả máu trong người cô để dâng cho kẻ khác.
"Mạc Tuấn... nếu anh biết sự thật, liệu anh có còn đứng vững được không?"
Cô thầm thì, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi cái tên của chính mình.
Bên ngoài, sấm chớp bất ngờ rạch ngang bầu trời đêm. Một cơn mưa tầm tã bắt đầu trút xuống, như báo hiệu cho những chuỗi ngày tăm tối nhất sắp bắt đầu.
P/S Các bạn có thể search tên truyện để đọc các chương tiếp theo rồi nhée