Tập 2: Bị chú ý
Lâm không thay đổi thói quen của mình chỉ vì chuyển nhà.
Sáng dậy sớm, ăn nhanh, rồi ra ngoài.
Chiều về muộn, lên thẳng phòng.
Không nói chuyện.
Không giao tiếp dư thừa.
Cậu giữ mọi thứ ở mức… đủ để không bị coi là bất lịch sự.
Nhưng cũng không hơn.
Ba ngày đầu trôi qua khá yên ổn.
Không ai làm phiền cậu.
Cũng không có chuyện gì đáng chú ý xảy ra.
Cho đến tối ngày thứ tư.
Lâm vừa tắm xong, tóc còn ướt, áo thun rộng dính nhẹ vào da.
Cậu mở cửa bước ra hành lang.
Chưa kịp đi được hai bước —
dừng lại.
Khải đang đứng ở đó.
Dựa lưng vào tường, như thể đã đứng sẵn từ trước.
“Trùng hợp?” – Lâm hỏi.
Khải cười nhẹ.
“Anh nghĩ vậy à?”
Không trả lời trực tiếp.
Lâm nhìn cậu ta vài giây.
“Có việc gì?”
“Không.”
Khải bước thẳng lại gần.
Không nhanh, nhưng khoảng cách bị thu hẹp rất rõ.
“Chỉ là… muốn nói chuyện.”
Lâm không lùi.
Chỉ đứng yên.
“Không có gì để nói.”
Câu trả lời thẳng thừng.
Người khác có thể sẽ khó chịu.
Nhưng Khải thì không.
Ngược lại, ánh mắt cậu ta sáng lên một chút.
“Anh lúc nào cũng vậy à?”
“Vậy là sao?”
“Không quan tâm đến người khác.”
Lâm nhíu mày.
“Liên quan gì đến em?”
Không khí khựng lại trong một giây.
Nhưng lần này —
nụ cười của Khải không còn nhẹ nữa.
“Có chứ.”
Cậu ta cúi thấp người xuống một chút, ngang tầm mắt với Lâm.
“Anh đang sống chung với tụi em.”
Khoảng cách gần đến mức…
có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
Lâm không tránh.
Nhưng ánh mắt lạnh hơn.
“Vậy thì sao?”
Một câu hỏi.
Nhưng mang ý nghĩa rất rõ:
👉 Đừng vượt giới hạn
Khải nhìn cậu thêm một giây.
Rồi thẳng người dậy.
Không tiến nữa.
Nhưng cũng không lùi.
“Không sao.”
Cậu ta cười lại, như chưa có gì xảy ra.
“Chỉ là thấy anh thú vị.”
Lâm đi ngang qua.
Không quay đầu.
Nhưng cậu biết —
ánh mắt phía sau vẫn đang nhìn mình.
Đi thêm vài bước —
cậu dừng lại lần nữa.
Minh đứng ở cuối hành lang.
Không dựa tường.
Không cử động.
Chỉ đứng đó.
Nhìn.
Không giống Khải.
Ánh mắt của Minh…
không có cảm xúc rõ ràng.
Nhưng lại khiến người khác khó chịu hơn nhiều.
“Đứng đó làm gì?” – Lâm hỏi.
Minh không trả lời ngay.
Chỉ bước lại gần.
Từng bước một.
Chậm.
Nhưng có áp lực.
Cho đến khi khoảng cách đủ gần —
“Anh nên cẩn thận.”
Giọng nói thấp, rất bình tĩnh.
Lâm nhíu mày.
“Ý gì?”
“Khải không phải kiểu người dễ bỏ qua thứ mình hứng thú.”
Không phải cảnh báo.
Cũng không phải nhắc nhở.
Mà giống như…
đang nói một sự thật.
Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Vậy em thì sao?”
Một giây im lặng.
Minh không né ánh nhìn.
“Anh nghĩ sao?”
Không trả lời.
Đẩy ngược câu hỏi lại.
Lâm không nói thêm.
Chỉ bước qua.
Nhưng lần này —
cậu không còn cảm giác “ở tạm” nữa.
Đêm đó, Lâm không ngủ ngay.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Không suy nghĩ quá nhiều.
Chỉ đơn giản là…
phân tích.
Khải — chủ động, thích tiếp cận.
Minh — im lặng, nhưng nguy hiểm hơn.
Hai kiểu người khác nhau.
Nhưng giống nhau ở một điểm.
👉 Đều không dễ buông
Lâm nhắm mắt lại.
Khẽ thở ra.
“…Phiền thật.”
Ngoài cửa, hành lang đã tắt đèn.
Nhưng trong bóng tối —
có hai cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn.
[...CÒN TIẾP...]