Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng một ánh nhìn, cũng chẳng phải một lần vô tình lướt qua nhau giữa đám đông đông đúc mà là một tin nhắn.Một dòng chữ nhỏ bé hiện lên trên màn hình, tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại trở thành điểm khởi đầu của một câu chuyện rất dài.
Hôm đó, tôi tạo nhóm lớp.
Chỉ đơn giản là add mọi người vào để tiện trao đổi bài vở, nhắc lịch học, hay đôi khi chỉ là nói mấy chuyện linh tinh cho đỡ chán. Nhóm nhanh chóng trở nên ồn ào,tin nhắn nhảy liên tục.Người này nói một câu, người kia trả lời một câu,không khí lúc nào cũng náo nhiệt.Và trong hàng chục cái tên lướt qua màn hình đó có Châu Minh Khải.
Không lâu sau đó, tôi tiếp tục tạo nhóm tổ,nhỏ hơn, ít người hơn, nên mọi thứ cũng có vẻ gần gũi hơn một chút. Mọi người trong tổ nói chuyện khá thoải mái, từ bài tập đến chuyện lớp rồi cả những câu đùa chẳng đầu chẳng cuối.Tôi vẫn như cũ, vẫn online nhiều, vẫn thức khuya, vẫn là người xuất hiện trong nhóm vào những giờ mà đáng lẽ ai cũng đã ngủ.
Ban đầu, chẳng ai nói gì, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.Nhưng cho đến một hôm, giữa đoạn trò chuyện đang diễn ra trong nhóm tổ, Châu Minh Khải bất ngờ tag tôi.
-“Ê An, tao thấy mày ngủ trễ lắm á, mày ngủ sớm đi, ngủ trễ không tốt đâu.”
Tin nhắn đó chen vào giữa hàng loạt câu nói đùa, không quá nổi bật nhưng lại khiến tôi khựng lại một chút. Tôi nhìn màn hình vài giây không biết nên phản ứng thế nào, chỉ là một câu nhắc nhở thôi, rất bình thường nhưng lại mang theo một cảm giác khác lạ.
-“Không sao đâu mày ơi tao quen rồi.”
Tôi trả lời lại, như một phản xạ quen thuộc.Nửa đùa, nửa né tránh, cuộc trò chuyện trong nhóm vẫn tiếp tục. Mọi người vẫn nói cười như chưa có gì xảy ra, tin nhắn trôi đi rất nhanh, khiến cho câu nói đó cũng bị cuốn theo nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ. Những ngày sau đó, mọi thứ quay lại như cũ, Nhóm lớp vẫn ồn ào, nhóm tổ vẫn nói chuyện mỗi ngày. Còn tôi vẫn thức khuya, vẫn online vào những giờ không ai online. Và rồi, vài ngày sau, khi tôi vẫn đang cầm điện thoại vào một đêm muộn như mọi khi
một tin nhắn hiện lên.Không phải trong nhóm mà là tin nhắn riêng.
Người gửi: Châu Minh Khải.
Tôi khựng lại, lần này cảm giác rõ ràng hơn lần trước.Một chút bất ngờ, một chút khó hiểu.Vì chúng tôi… chưa từng nói chuyện riêng.
-“Ê tao nói thật nha, không phải trù đâu nhưng thức khuya quá không tốt á.Mày dễ chết sớm đó.Cho nên là mày nên đi ngủ sớm đi chứ tao thấy mày ngủ trễ lắm á.”
Tôi đọc xong, không biết nên cười hay nên khó chịu.Câu nói vẫn thẳng như vậy,Không vòng vo,Không nhẹ nhàng.
Nhưng lại… giống như lần trước, chỉ khác là lần này không còn ai khác đọc được. Chỉ có tôi và cậu ấy.
-"Không sao đâu mày ơi.”
Tôi trả lời lại, vẫn là câu đó nhưng lần này tôi đã đọc lại tin nhắn của cậu ấy lâu hơn một chút.Không hiểu sao…khóe môi tôi lại hơi cong lên.Một cảm giác rất nhẹ nhưng đủ để khiến đêm hôm đó trở nên khác đi.
Từ sau hôm đó, tôi và Châu Minh Khải bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi vu vơ.
“Ngủ chưa?”
“Còn thức hả?”
“Mai có tiết gì không?”
Những câu hỏi chẳng có gì đặc biệt nhưng lại xuất hiện mỗi ngày.Chúng tôi không thân ngay lập tức, Không có khoảnh khắc nào gọi là “bùng nổ”.Chỉ là từng chút một, chậm rãi, tự nhiên đến mức không ai nhận ra nó bắt đầu từ khi nào.
Có những đêm tôi vẫn thức khuya như cũ, vẫn là căn phòng tối, vẫn là ánh sáng từ màn hình điện thoại.Nhưng lần này không còn là một mình nữa.Tin nhắn đến đều hơn những câu chuyện kéo dài lâu hơn.Từ chuyện trong lớp sang chuyện linh tinh rồi đến cả những điều chẳng ai ngờ sẽ nói ra.
Tôi bắt đầu để ý không phải đến tin nhắn trong nhóm nữa mà là tin nhắn của một người.Mỗi lần điện thoại sáng lên lúc nửa đêm tôi đều vô thức nhìn vào.Một chút mong chờ, một chút hy vọng rằnglà cậu ấy.
Tôi không biết đó có phải là bắt đầu của một mối quan hệ không, cũng không biết cảm xúc đó nên gọi là gì. Chỉ biết là từ một cái tên xa lạ trong danh sách,Châu Minh Khải đã trở thành một phần trong những đêm dài của tôi. Và tôi cũng không biết rằng chính từ những tin nhắn tưởng chừng rất bình thường ấy có một câu chuyện đã âm thầm bắt đầu.