_America: anh
_Russia : hắn
_____________________________________
_"Nè, Rus , ngươi nghĩ sau này chúng ta sẽ ra sao? " _ anh nói, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía sau chân trời
_"Sau này ư? Ta không biết, ta không phải tiên tri cho tương lai hai đứa"_ Hắn trả lời, cũng nhìn theo ánh mắt của anh
_" Ừm..mà nè..ta có chuyện muốn nói..mà không biết có nên nói không "_ Anh nói, hơi cúi đầu nhìn xuống bãi cỏ
_" Phiền phức quá à, nói thì nói luôn đi, còn bày đặt ngại ngùng"_ Hắn chế giễu, trêu chọc anh
_" Nè! Đừng có mà trêu ta!" _ Anh ngại, mặt đỏ nhẹ phản bác
_Hắn cười khúc khích nhìn anh_"Được rồi! Không phải chửi ta, mà có chuyện gì à? Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?" _Hắn nói rồi nhìn anh bằng ánh mắt tò mò
_"Chẳng có gì đâu, chỉ là..."_ Anh nhẹ, giọng giảm đi, bé hơn khi nói từng câu
_"Ta yêu ngươi,Russia.."_
_Hắn giật mình bật dậy, ánh mắt mở to đầy hoang mang trước khi lắc đầu để tỉnh táo, ánh sáng chiếu vào cửa sổ tạo ra tia sáng mờ ảo, hắn thở hổn hể bất lực, hai tay đưa lên mặt_
_" Lại nữa rồi Russia..mày lại mơ thấy cậu ta rồi.."_ Hắn nói, giọng bắt đầu trở lên nghẹn ngào, giọt nước mắt chảy xuống ướt chăn.
_"America..anh nhớ em"_
_Trong không gian kín của căn phòng, tiếng nghẹn ngào thủi thân của hắn vang rõ trong phòng _
( Anh đã mất trong một vụ tai nạn cách đây 10 năm )
_Hồi ức_
_"Hả? Ngươi nói gì cơ? Yêu ai cơ á?" _ Hắn nói với giọng trêu chọc, nghiêng người về phía anh
_Anh đỏ mặt_ "Đừng có mà trêu ta! Tên khốn kiếp nhà ngươi!" _Anh nói xong thì đứng dậy chạy đi
_" Này! Ta trêu thôi! Đừng chạy xa quá mà! AMERICA!" _Hắn kêu lớn , đứng dậy chạy theo ánh
_Cánh đồng cỏ thoáng mát, rộng rãi cho hai đứa trẻ nô đùa, lăn lộn vui trò cùng nhau, tiếng cười ngọt ngào,ngây thơ vâng vọng trong không gian bình yên, giản dị_
______________________________________