“Anh còn giận em sao?”
Cậu nhìn anh rất lâu, nhưng anh vẫn không đáp.
“Anh à… trả lời em đi mà. Anh cứ im như vậy thì em biết phải làm sao…” giọng cậu bắt đầu run, mắt đã hoe đỏ.
Anh lúc này mới chậm rãi ngước lên. Ánh nhìn rất lạnh.
“Em sai ở đâu… thì tự em biết.”
“Ơ… anh…” cậu vội níu lấy tay áo anh.
Anh chỉ khẽ nhấc ly cà phê, uống một ngụm. Hơi lạnh lan ra đầu lưỡi, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn lại cậu lần nào.
“Rốt cuộc anh giận cái gì chứ…” cậu lẩm bẩm, tay vẫn không chịu buông áo anh. “Khó hiểu thật…”
Anh vẫn im lặng nhìn xuống ly cà phê trước mặt, ánh mắt không hề liếc về phía cậu.
Sự im lặng kéo dài khiến cậu bắt đầu khó chịu. Vẻ lo lắng ban đầu dần biến thành bất an, rồi tối sầm lại.
Cậu đứng bật dậy, ghế khẽ trượt ra phía sau. Bàn tay đang nắm lấy tay anh siết chặt hơn.
Cậu kéo mạnh, buộc anh phải đứng lên theo.
“Em định làm gì vậy? Buông tay anh ra.”
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ rệt, cố gắng giật lại nhưng không được.
Cậu vẫn không nói gì. Môi mím chặt, kéo anh đi thẳng lên lầu.
Cánh cửa phòng vừa khép lại đã bị đóng mạnh.
“Rầm.”
Âm thanh vang lên khiến anh giật mình lùi lại một bước.
Cậu bước nhanh về phía anh, không cho anh kịp phản ứng rồi đẩy mạnh.
Anh ngã xuống giường, theo phản xạ lùi dần về phía sau.
Cậu cúi xuống, giữ chặt khoảng cách giữa hai người.
“Là anh ép em.”
Bàn tay cậu chạm vào cổ chân anh, nắm lấy rồi kéo nhẹ về phía mình, giữ anh nằm giữa hai tay.
Giọng anh run lên:
“Em… em muốn làm gì?”
Cậu khựng lại một nhịp. Rồi ánh mắt dần dịu xuống.
“Anh đừng sợ mà… em không làm gì anh đâu.”
Giọng cậu nhỏ lại, mềm đi. “Chỉ là… anh cứ im lặng làm em rất sợ thôi.”
Sự căng thẳng trong phòng như rút bớt đi.
Gương mặt cậu cũng dần thả lỏng, ánh nhìn trở nên yếu ớt như một đứa trẻ vừa bị mắng.
Anh nhìn cậu rất lâu. Đến khi không còn cảm nhận được sự nguy hiểm nữa, anh mới dần thả lỏng.
Giọng anh bình tĩnh lại:
“Em sợ mất anh… nhưng lại vẫn làm theo ý mình. Vậy cái gọi là ‘sợ’ của em… có phải chỉ là biện minh không?”
Cậu khẽ lẩm bẩm, như không nghe thấy hết câu hỏi:
“Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi…”
Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ lại nhưng lại mang theo chút vui vẻ lạ lùng:
“Vui quá đi… chỉ là anh không đáng yêu chút nào cả.”
Anh nhíu mày, nhìn cậu đầy khó hiểu:
“Nếu không có chuyện gì nữa thì xuống khỏi người anh đi.”
Cậu lập tức lắc đầu:
“Không thích.”
Ánh mắt cậu sáng lên một chút, rất cố chấp:
“Anh vẫn chưa hết giận mà, nên em không xuống đâu.”
Anh miễn cưỡng nói:
“Anh chưa từng giận em đâu. Nên xuống đi, nặng.”
Cậu nhìn anh rất lâu, như để xác nhận lời anh nói là thật hay không.
Nhưng cậu vẫn không xuống ngay.
Cậu cúi đầu, áp trán vào vai anh.
“Anh… có ghét em lắm không?”
Giọng cậu nhỏ đi.
“Anh lúc nào cũng vậy… nếu em làm gì sai thì cứ nói ra đi… sao anh cứ chọn im lặng chứ?”
Anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ thấy mái tóc che gần hết gương mặt, cùng cảm giác hơi cọ vào vai khiến anh hơi nhột.
Anh thở ra:
“Ha… em bớt trẻ con được không? Như vậy thì sau này lấy vợ kiểu gì?”
Cậu khựng lại.
“Em sẽ không lấy.”
Cậu siết nhẹ áo anh.
“Anh đừng đẩy em đi mà… được không?”
Giọng cậu run hơn một chút.
“Em sẽ thay đổi mà… em sẽ…”
Cậu mím môi, rồi nói rất nhỏ:
“Em sẽ ngoan mà.”
Anh thở dài, cuối cùng cũng ngồi dậy hẳn.
“Vậy thì xuống trước đi đã, rồi mình nói chuyện.”
Cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi rời khỏi người anh. Sau đó cúi xuống, nhìn vào chính đôi tay mình.
Giọng anh trở nên nghiêm túc:
“Ngẩng đầu lên. Lúc nãy em còn mạnh lắm mà.”
Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt có chút né tránh:
“Em không cố ý… tại anh cứ không chịu nói chuyện với em mà.”
Anh nhìn thẳng vào cậu:
“Sao em lại đến chỗ đó?”
Cậu đan tay vào nhau, giọng nhỏ dần:
“Bạn em rủ… nên em đi thôi. Em chỉ uống một chút…”
Anh bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào:
“Một chút của em… là say đến mức anh gọi cũng không nghe máy?”
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh hơn:
“Nếu anh không tới… em định làm gì với người đó?”
Anh mở điện thoại, đưa màn hình về phía cậu.
Bức ảnh hiện lên rõ ràng.
Cậu nhìn rất lâu. Rồi ánh mắt dần tối lại.
“Anh…” giọng cậu run lên. “Không phải vậy đâu… em không có làm gì cả…”
Cậu lắc đầu liên tục:
“Em chỉ là… lúc đó người đó nhìn rất giống anh nên…”
Bàn tay cậu run lên, rồi bất ngờ siết lại, đấm mạnh vào chính mình.
“…”
Anh sững lại.
Điện thoại rơi xuống bàn.
Anh vội đưa tay ra giữ cậu lại.
Cậu nhìn anh, giọng nghẹn lại:
“Em không nên làm trái ý anh… em xin lỗi. Em không định làm gì cậu ta cả. Anh tin em đi… được không?”
“Em…”
Anh định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại.
Ánh mắt anh rơi xuống vết bầm đang dần hiện rõ trên má cậu, lòng chợt nhói lên.
“…Lần sau không được như vậy nữa. Không có lần nào nữa, nghe rõ chưa?”
Cậu như được “tha thứ”, đôi mắt lập tức long lanh hơn:
“Em sẽ không vậy nữa… em sẽ nghe lời anh mà.”
Cậu tiến lại gần, nắm lấy tay anh rồi dụi mặt vào lòng bàn tay ấy.
Anh nhìn xuống, chỉ thấy cậu lúc này chẳng khác gì một chú cún lớn đang cố xin lỗi chủ.
Anh thở ra nhẹ:
“Được rồi… đừng dụi nữa.”
Rồi anh rút tay lại.
“Anh xuống bếp luộc trứng chườm cho em. Ngồi yên đó, đừng đi đâu.”
Anh đứng dậy, đi về phía cửa. Mở cửa, rồi khép lại.
Anh xuống bếp, lấy vài quả trứng, cho vào nồi nước, bật bếp chờ sôi.
Trong phòng, cậu vẫn ngồi trên giường.
Ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại của anh — màn hình đã tắt từ lâu.
Rồi bất chợt, ký ức về bức ảnh lại hiện lên.
Ánh nhìn cậu tối lại trong một thoáng.
“…Sao mình lại làm vậy chứ…”
Cậu khẽ siết tay.
“…Mình điên rồi sao?”
Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ:
“...Mình không còn sạch sẽ nữa. Anh có bỏ mình không?”
Tim cậu siết lại.
“Không được…”
Cậu vội vàng đi vào phòng tắm, bật nước lên.
Dòng nước lạnh xối xuống khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng cũng không xoa dịu được những ý nghĩ đang bám lấy đầu óc.
Cậu chà xát cơ thể mình thật mạnh, dù chẳng có gì rõ ràng trên da. Đến khi làn da đỏ ửng lên từng mảng, cậu mới dừng lại.
Tắt nước.
Cậu choàng khăn tắm, bước ra ngoài.
Anh đã đứng trong phòng từ lúc nào. Trên bàn là một tô nước cùng vài quả trứng còn nóng.
Anh nhìn cậu rất lâu rồi hỏi:
“Em làm gì vậy? Sao tay đỏ hết lên thế?”
Cậu vội giấu tay ra sau lưng:
“Em… không có làm gì đâu. Cái đó… anh làm cho em à?”
Ánh mắt cậu hướng về phía tô trứng.
Anh đi đến sofa, đặt tô xuống rồi nói:
“Lại đây. Ngồi xuống.”
Anh lấy trứng chườm lên tay cậu, giọng bình tĩnh:
“Cái này giúp tan bầm nhanh hơn.”
Cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
“…Anh có lộn gì không vậy…”
Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở anh rất lâu.
Sự chăm chú của anh khiến cậu dần im lặng, không nghĩ thêm gì nữa.
Anh khẽ sát lại gần, tay cầm quả trứng chườm lên vết bầm trên má cậu.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Cậu vô thức nín thở, ánh mắt dán chặt vào anh, rồi khẽ nuốt khan một tiếng.
Anh tập trung vào vết thương, không để ý biểu cảm của cậu.
Một lúc sau, khi vết bầm đã dịu đi, anh dừng tay lại.
“Xong rồi. Hừm… đúng là hiệu quả thật.”
Anh nhìn lại một lần nữa rồi khẽ gật đầu.
“Được rồi, em lên giường ngủ đi. Anh dọn nốt tô trứng rồi lên sau.”
Anh đứng dậy, cầm theo tô trứng đi ra ngoài.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống giường.
Không lâu sau, cậu đã thiếp đi.
Anh quay lại phòng.
Cậu đã ngủ rồi.
Anh bước nhẹ đến bên giường, ngồi xuống, nhìn một lúc lâu.
“…Cuối cùng mình vẫn mềm lòng vì em ấy.”
Ánh mắt anh dịu xuống.
“Nhìn em thế này… cũng yên bình thật.”