Lâm Hạ bắt gặp chồng mình ngoại tình vào một buổi tối mưa.
Anh đứng trong bếp, ôm một cô gái khác từ phía sau. Giọng nói dịu dàng đến mức… cô chưa từng nghe anh dùng với mình.
Cô không làm ầm lên.
Chỉ khẽ hỏi:
“Anh yêu cô ấy à?”
Anh im lặng.
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để cô hiểu.
“Ừ.”
Một chữ, cắt đứt ba năm hôn nhân.
Cô không níu kéo.
Để lại đơn ly hôn rồi rời đi.
Anh không ký.
Anh nói chỉ là “lỡ rung động”, nói sẽ quay về, nói vẫn còn trách nhiệm.
Nhưng tối nào anh cũng đi.
Và người anh tìm… chưa bao giờ là cô.
Đến khi anh bắt đầu thấy thiếu vắng—
Là lúc trong nhà không còn bóng dáng cô nữa.
Không còn bữa sáng.
Không còn tin nhắn.
Không còn ai chờ.
Chỉ còn một căn phòng trống… và tờ giấy khám bệnh.
Ung thư giai đoạn cuối.
Anh tìm đến bệnh viện.
Lâm Hạ nằm đó, gầy đến mức gần như không nhận ra.
Anh run giọng:
“Sao em không nói?”
Cô nhìn anh, rất bình thản.
“Nói để anh quay lại vì thương hại à?”
Anh nghẹn.
Cô khẽ cười:
“Em không cần.”
Ngày cô mất, trời vẫn mưa.
Bác sĩ đưa cho anh một mảnh giấy.
Chỉ vỏn vẹn một câu:
“Đừng hối hận. Vì em đã từng yêu anh thật lòng.”
Anh cuối cùng cũng ký đơn ly hôn.
Nhưng người cần ký… đã không còn nữa.