HẮN VÌ MỘT NỮ TỬ MÀ ĐAU LÒNG VẬY TA THÌ SAO ?
Tác giả: A Linh là nhà ta nương tử
BL;Cổ đại
Trên nền cát vàng của quan ải, Cố Thanh Dật siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt thâm trầm nhìn bóng lưng cô độc của Tần Quân Hàn.
Quân Hàn vốn là một phó tướng kiêu dũng, từng một thương định giang sơn, vậy mà giờ đây lại gục ngã vì một nữ tử. Hắn dốc hết tâm huyết, thậm chí suýt bỏ mạng nơi sa trường để đổi lấy sính lễ cầu hôn, cuối cùng nhận lại chỉ là tin nàng ta đã gả cho kẻ khác vì vinh hoa phú quý.
Đêm đó, trong doanh trại nồng nặc mùi rượu, Quân Hàn gục đầu vào vai Thanh Dật mà khóc. Hắn lẩm bẩm tên người con gái ấy, từng lời như dao cắt vào tim Thanh Dật.
"Thanh Dật... ta rốt cuộc sai ở đâu? Vì sao nàng lại phụ ta?"
Cố Thanh Dật ngồi lặng lẽ như pho tượng, để mặc vai áo mình ướt đẫm nước mắt của người hắn yêu nhất. Hắn là Đại Tướng Quân thống lĩnh vạn quân, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, nhưng lại hèn mọn đem lòng ái mộ cấp dưới của mình suốt bao năm qua.
Nhìn Quân Hàn vì một kẻ không xứng đáng mà thân tàn ma dại, lồng ngực Thanh Dật phập phồng những cơn giận dữ. Hắn muốn hét lên, muốn lay tỉnh kẻ ngu muội này rằng: Kẻ luôn ở phía sau bảo vệ ngươi, lo cho ngươi từng vết thương, vì ngươi mà tính kế vẹn toàn... chính là ta!
Nhưng cuối cùng, Thanh Dật vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc rối của Quân Hàn, giọng khàn đặc:
"Ngươi không sai. Là nàng ta không có phúc phận đó. Ngủ đi... có ta ở đây rồi."
Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt cương nghị nhưng đầy khổ sở của Thanh Dật. Hắn tự nhủ, nếu Quân Hàn không thể tự đứng dậy, hắn sẽ dùng cả đời này để giam cầm kẻ này trong sự bảo hộ của chính mình, dù là dưới danh nghĩa tình huynh đệ hay bất cứ thứ gì khác.
Cố Thanh Dật nhìn người trong lòng đang say khướt, đôi mắt y vốn lạnh lùng như băng tuyết phương Bắc, giờ đây lại đong đầy sự vỡ vụn.
Y không sợ đối đầu với vạn quân giặc, cũng chẳng sợ một mai da ngựa bọc thây. Điều khiến một Đại Tướng Quân như y run sợ nhất, chính là cảm giác Tần Quân Hàn sẽ vì sự phản bội của cô nương kia mà từ bỏ tất cả, từ bỏ cả chiến trường, và từ bỏ cả việc đứng cạnh y.
"Quân Hàn... đừng đi."
Tiếng thì thầm của Thanh Dật tan vào gió đêm. Y đưa tay siết chặt lấy bả vai Quân Hàn, như muốn khảm người này vào xương máu mình. Y thà nhìn hắn vì một nữ nhân mà đau lòng, thà nhẫn nhịn cơn ghen tuông đang thiêu đốt tâm can khi nghe hắn gọi tên người khác, còn hơn là để hắn biến mất khỏi tầm mắt y.
Quân Hàn trong cơn say lờ mờ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vị tướng quân cao cao tại thượng trước mặt, nghẹn ngào: "Tướng quân... ta chẳng còn gì cả. Nàng đi rồi, ta cũng chẳng muốn ở lại cái chốn đầy máu và cát này nữa..."
Trái tim Thanh Dật thắt lại. Y đột ngột áp sát, hơi thở nóng rực phả lên mặt đối phương, giọng nói khàn đặc mang theo sự khẩn cầu lẫn đe dọa:
"Ngươi còn có ta! Ngươi nghe rõ chưa Tần Quân Hàn? Nàng ta có thể bỏ rơi ngươi, nhưng ta thì không. Dù ngươi có hận ta, có xem ta là kẻ thay thế, ta cũng không cho phép ngươi rời đi."
Thanh Dật biết mình đang ích kỷ, nhưng nếu buông tay lúc này, y biết mình sẽ thực sự mất hắn vĩnh viễn. Y thà làm một kẻ tàn nhẫn giam giữ hắn bên mình, còn hơn để hắn mang theo trái tim tan vỡ mà đi đến nơi chân trời góc bể nào đó.
Sự im lặng của Cố Thanh Dật cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi nỗi sợ mất mát quá lớn. Y không chọn im lặng mãi mãi, nhưng cách tỏ tình của một vị Đại Tướng Quân lại đầy bá đạo và xót xa.
Đêm đó, khi Quân Hàn định thu dọn hành trang thực sự muốn rời bỏ doanh trại, Thanh Dật đã chặn hắn ngay tại cửa trấn thủ.
"Ngươi định đi đâu? Bỏ lại binh sĩ, bỏ lại trọng trách... và bỏ lại cả ta sao?" Thanh Dật đứng sừng sững dưới ánh trăng, bóng y đổ dài đầy áp lực.
Quân Hàn cúi đầu, giọng khàn đục: "Tướng quân, ta tâm đã chết, không thể cầm thương được nữa. Xin ngài cho ta về quê làm một gã tiều phu..."
Chưa kịp nói hết câu, Thanh Dật đã xông đến, ép mạnh hắn vào vách đá lạnh lẽo. Đôi mắt y đỏ rực, sự nhẫn nhịn bấy lâu nay vỡ òa:
"Tâm ngươi chết vì một kẻ phụ bạc, vậy còn tâm của ta thì sao? Tần Quân Hàn, ngươi nhìn cho kỹ, bao nhiêu năm qua ta vì ai mà trấn giữ vùng biên ải khô cằn này? Ta vì ai mà chắn cho ngươi từng mũi tên hòn đạn? Ngươi tưởng ta làm vậy vì cái danh Đại Tướng Quân này sao?"
Quân Hàn bàng hoàng ngước lên: "Tướng quân... ngài..."
"Ta yêu ngươi!" Thanh Dật gầm lên, giọng run rẩy. "Nàng ta bỏ rơi ngươi, nhưng ta đã đợi ngươi suốt mười năm. Ngươi muốn đi? Được, vậy hãy giết ta trước đã, vì nếu ta còn sống, ta tuyệt đối không để ngươi rời khỏi tầm mắt ta một bước nào!"
Quân Hàn sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ vị tướng quân lạnh lùng, nghiêm khắc ấy lại giấu kín một tâm tư mãnh liệt đến thế. Hóa ra, bấy lâu nay hắn đau lòng vì một bóng hình xa xôi, mà không nhận ra có một người đã vì hắn mà xây cả một thành trì bao bọc.
Thanh Dật không đợi hắn trả lời, y ôm chặt lấy hắn, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi là người này sẽ tan biến. Y không cần Quân Hàn phải đáp lại ngay lập tức, y chỉ cần hắn ở lại.
Sau đêm đó, Quân Hàn không đi nữa. Hắn vẫn ở lại bên cạnh Thanh Dật với tư cách là phó tướng. Dù vết thương lòng chưa lành hẳn, nhưng mỗi khi hắn buồn, Thanh Dật lại im lặng nắm lấy tay hắn, cho hắn một điểm tựa vững chãi nhất. Họ cứ thế bên nhau, một người âm thầm bù đắp, một người bắt đầu học cách nhìn về phía người luôn chờ đợi mình.
Cố Thanh Dật thừa hiểu rằng trái tim Tần Quân Hàn vẫn còn những vết sẹo chưa lành, và hắn chưa thể dành cho y một tình yêu nồng cháy như y mong đợi. Nhưng với một người đã nếm trải đủ cô đơn như Thanh Dật, chỉ cần mỗi sáng tỉnh giấc vẫn thấy Quân Hàn đứng dưới lá cờ đại kỳ, mỗi bữa cơm tối vẫn có người ngồi đối ẩm, đó đã là sự an ủi lớn nhất thế gian.
Quân Hàn chọn ở lại, không phải vì thương hại, mà vì hắn nhận ra trên đời này, ngoài người nam nhân này ra, chẳng còn ai coi hắn là cả thế giới nữa. Hắn bắt đầu quen với việc để Thanh Dật khoác thêm áo cho mình khi gió lạnh, quen với việc nhìn vào đôi mắt thâm trầm luôn dõi theo mình.
Dù tình cảm của Quân Hàn bây giờ thiên về sự biết ơn và ỷ lại, nhưng đối với Thanh Dật, thế là đủ. Y sẽ dùng cả đời này để sưởi ấm trái tim hắn, cho đến khi những ký ức về người con gái kia phai nhạt chỉ còn là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông.
Ở nơi biên thùy đầy gió cát, họ không cần một danh phận hào nhoáng, chỉ cần hai bóng lưng tựa vào nhau bên ánh lửa trại, bình yên đi qua những năm tháng chiến chinh.
Một ngày nọ, tin tức về nữ tử kia vô tình lọt vào tai Thanh Dật—rằng nàng ta sống không hạnh phúc, hay có lẽ nàng ta đang hối hận. Thanh Dật nắm chặt lá thư trong tay, khớp xương trắng bệch. Y đấu tranh dữ dội: Nếu giấu đi, y sợ một mai hắn biết được sẽ hận y lừa dối; nhưng nếu nói ra, y lại sợ hắn sẽ vì chút tình xưa mà quay lưng rời bỏ y để tìm nàng.
Cuối cùng, Thanh Dật chọn cách đối mặt. Y đưa tin tức đó cho Tần Quân Hàn, giọng bình thản nhưng trái tim treo ngược trên đầu tên: "Nàng ta... hiện giờ không tốt. Nếu ngươi muốn đi tìm nàng, ta..."
Lời nói nghẹn lại ở cổ họng. Trong thâm tâm, Thanh Dật đã hạ quyết tâm: Nếu hắn thực sự muốn đi, y sẽ dùng xích sắt giam hắn lại. Dù hắn có hận y đến xương tủy, dù hắn có nhìn y bằng ánh mắt căm thù, y cũng phải giữ hắn bên mình. Hận cũng được, miễn là hắn vẫn ở đây.
Nhưng phản ứng của Quân Hàn lại nằm ngoài dự tính. Hắn chỉ nhìn lá thư một lát rồi thản nhiên ném vào đống lửa đang cháy bập bùng. Hắn không hỏi thêm một câu, cũng không nhìn về hướng kinh thành xa xôi ấy nữa.
"Tướng quân, chuyện cũ như khói mây, ta không muốn nhắc lại." Quân Hàn khẽ nói, rồi quay sang nhìn y, "Trà lạnh rồi, để ta đi pha ấm khác cho ngài."
Nhìn bóng lưng Quân Hàn bình thản đi vào trong, trái tim Thanh Dật vốn đang căng như dây đàn bỗng chùng xuống, một cảm giác hạnh phúc vỡ òa xâm chiếm lấy y. Hắn không đi! Hắn thực sự không để tâm đến người đó nữa!
Thanh Dật khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi giữa chốn sa trường khô khốc. Y biết, dù Quân Hàn chưa nói yêu y, nhưng việc hắn chọn gạt bỏ quá khứ để ở lại bên cạnh y đã là lời cam kết vững chãi nhất. Hóa ra, không cần đến xiềng xích hay sự cưỡng ép, chính sự chân thành và kiên trì của y đã giữ được chân người thương.
Đêm giao thừa nơi biên ải, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, phủ một màu trắng xóa lên những dãy núi đá nhấp nhô. Giữa cái lạnh thấu xương của vùng quan ngoại, trong doanh trướng của Đại Tướng Quân, một lò than hồng rực đang tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, xua đi cái giá rét của đất trời.
Cố Thanh Dật ngồi bên bàn gỗ, trên tay cầm một vò rượu lâu năm, nhưng mắt y lại chẳng rời khỏi bóng dáng người đang lúi húi bên bếp nhỏ. Tần Quân Hàn đang chậm rãi hâm nóng một bình trà gừng, khói trắng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi những đường nét cương nghị trên gương mặt hắn.
Kể từ ngày Quân Hàn ném lá thư về nữ tử kia vào lửa, không khí giữa hai người đã thay đổi hẳn. Không còn sự gượng ép, không còn những khoảng lặng đầy u uất. Quân Hàn dường như đã thực sự buông bỏ, hắn bắt đầu học cách quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của Thanh Dật.
"Tướng quân, ngoài trời tuyết lớn, ngài đừng uống rượu lạnh quá, không tốt cho vết thương cũ trên vai đâu."
Quân Hàn vừa nói vừa đi tới, tự nhiên choàng thêm một lớp áo lông cáo lên vai Thanh Dật. Bàn tay hắn vô tình chạm vào cổ y, một chút hơi ấm từ ngón tay truyền qua khiến tim Thanh Dật hẫng đi một nhịp. Y vươn tay, bất chợt nắm chặt lấy bàn tay ấy, không cho hắn rút lại.
"Quân Hàn... ngươi thực sự không hối hận chứ?" Thanh Dật trầm giọng hỏi, đôi mắt thâm trầm như muốn xoáy sâu vào linh hồn đối phương. "Ở lại đây với ta, chỉ có cát vàng và lạnh lẽo, không có vinh hoa, cũng chẳng có mỹ nhân."
Quân Hàn lặng im một chút, rồi hắn khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Thanh Dật. Hắn không rút tay ra, mà để yên cho y nắm lấy. Ánh lửa bập bùng soi rõ một tia dịu dàng trong đáy mắt vị phó tướng vốn dĩ khô khan.
"Vinh hoa ta đã nếm, mỹ nhân ta đã từng dốc lòng, cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Tướng quân, ngài nói đúng, tâm ta từng chết một lần, nhưng chính ngài là người đã kéo ta ra khỏi vũng bùn đó. Ở bên ngài, ta thấy tâm mình bình yên. Như vậy là đủ rồi."
Nghe đến đây, lồng ngực Thanh Dật phập phồng cảm xúc. Y vốn là kẻ mạnh mẽ, nhưng lúc này giọng nói lại có chút run rẩy: "Ta đã từng nghĩ, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ ngươi lại. Ta đã từng chuẩn bị tâm lý để bị ngươi hận cả đời. Quân Hàn, ta không cao thượng như ngươi tưởng đâu."
Quân Hàn bật cười khẽ, tiếng cười tan trong tiếng tuyết rơi bên ngoài. Hắn xoay tay lại, chủ động đan những ngón tay mình vào tay Thanh Dật, siết nhẹ.
"Ta biết. Ngài là Đại Tướng Quân, ngài muốn gì mà chẳng được? Nhưng Thanh Dật, ngài không cần dùng đến xích sắt hay quyền lực. Chỉ cần ngài còn cần ta, ta sẽ không đi đâu cả. Đêm nay là giao thừa, chúng ta không nói chuyện cũ nữa, có được không?"
Thanh Dật nhìn bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, cảm giác bất an suốt bao năm qua cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. Y kéo mạnh một cái, để Quân Hàn ngã vào lòng mình. Lần này, Quân Hàn không đẩy ra, hắn thuận thế tựa đầu vào vai y, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát lẫn chút mùi nắng gió trên áo bào của Thanh Dật.
Giữa đêm đông lạnh lẽo, hai nam tử nam nhân vốn dĩ là những chiến thần trên sa trường, giờ đây lại tựa vào nhau tìm kiếm hơi ấm. Thanh Dật biết, tình cảm của Quân Hàn có lẽ vẫn chưa phải là thứ tình yêu nồng cháy, cuồng nhiệt như y dành cho hắn, nhưng việc hắn sẵn lòng ỷ lại vào y, sẵn lòng để y bảo vệ, đó chính là lời tỏ tình chân thành nhất mà y từng nhận được.
"Giao thừa năm sau, và nhiều năm sau nữa... chúng ta vẫn sẽ cùng nhau uống rượu ngắm tuyết chứ?" Thanh Dật thì thầm bên tai hắn.
"Được, ta hứa với ngài."
Tiếng pháo hiệu từ xa vọng lại, báo hiệu một năm mới bắt đầu. Trên vùng biên ải xa xôi, có một tình cảm đang âm thầm nảy nở, bền bỉ và vững chãi như rặng núi đá, mặc cho bão tuyết có khắc nghiệt đến nhường nào.