Trong giới Hải quân, ai cũng biết Đại tướng Sakazuki là hiện thân của "Chính nghĩa triệt để". Hắn tàn nhẫn và rực cháy như dung nham. Thế nhưng, sâu trong tim kẻ sắt đá ấy lại cất giấu một bóng hình thanh khiết – "ánh trăng sáng" mang tên Sylas.
Sylas là vị Đô đốc thứ tư, cũng là người trẻ tuổi nhất. Y sở hữu vẻ đẹp thoát tục, lạnh lùng đến mức tưởng chừng không thuộc về thế giới đầy mùi máu và thuốc súng này. Điểm đặc biệt nhất là Sylas không hề ăn Trái ác quỷ. Năng lực của y đến từ một thế giới Ninja xa xôi mà chính y cũng không rõ nguồn gốc.
Sakazuki vẫn nhớ như in lần đầu gặp y trên hòn đảo quê hương bị tàn phá. Khi ấy, một Sakazuki nhỏ bé đang tuyệt vọng trước họng súng của đám hải tặc. Sylas xuất hiện, dáng người mảnh khảnh khiến hắn từng nghi ngờ: Nhỏ nhắn vậy sao cứu nổi mình?
Nhưng ngay lập tức, Sylas kết ấn.
"Mộc Độn: Thụ Giới Giáng Đản!"
Chỉ bằng một cái phẩy tay, mặt đất rung chuyển, những mầm cây khổng lồ đâm toạc mặt đất, quấn chặt và nghiền nát băng hải tặc trong chớp mắt. Giữa đống đổ nát, Sylas đứng đó, tà áo trắng bay trong gió, thanh khiết và quyền năng như một vị thần rừng. Hình bóng ấy đã trở thành tín ngưỡng duy nhất của Sakazuki từ ngày đó.
Nhiều năm sau, khi cả hai cùng đứng ở đỉnh cao của Tổng bộ Hải quân, sức mạnh của Sylas vẫn là một ẩn số. Dù Haki của y mạnh đến mức áp chế được cả những kẻ sừng sỏ nhất, nhưng y rất ít khi dùng đến nó. Khi cần giả dạng năng lực Trái ác quỷ để che mắt thế gian, Sylas thường sử dụng các thuật hệ Thủy. Nhưng khi thực sự đối đầu với kẻ thù mạnh hoặc khi ở bên cạnh Sakazuki, y mới thực sự giải phóng Mộc Độn – thứ sức mạnh sinh mệnh có thể khống chế cả những cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Một buổi chiều tại Marineford, trên ban công nhìn ra đại hải trình, Sakazuki đứng cạnh Sylas. Mùi lưu huỳnh nồng nặc từ cơ thể hắn dường như dịu lại trước hương gỗ thanh mát tỏa ra từ y.
"Ngươi vẫn luôn nhìn về phía biển cả như vậy sao?" Sakazuki trầm giọng, ánh mắt vốn đầy sát khí giờ chỉ còn sự dung túng.
Sylas không quay đầu, đôi mắt trong vắt nhìn những gợn sóng xa xăm: "Biển cả ồn ào, nhưng nó trung thực hơn lòng người."
Sakazuki tiến lại gần, bàn tay nóng rực của hắn khẽ chạm vào tay y. Hắn biết mình tàn nhẫn, biết tay mình đầy máu, nhưng trước mặt "ánh trăng sáng" này, hắn luôn thấy mình trở lại là đứa trẻ được y cứu sống năm xưa.
"Sylas, bên cạnh ta... ngươi sẽ không phải nhìn về phía biển nữa."
Sylas khựng lại, y xoay người, một nhành hoa nhỏ từ lòng bàn tay y đột ngột nảy mầm, nở rộ sắc trắng tinh khôi rồi trao cho hắn. Đây là lời hồi đáp bằng Mộc thuật – thứ năng lực chỉ dành cho những gì y trân trọng nhất.
"Ngươi thật phiền phức, Sakazuki. Nhưng... dung nham của ngươi cũng không quá tệ."
Y khẽ tựa đầu vào vai hắn. Sakazuki siết chặt vòng tay, lòng ngực rạo rực hơn cả núi lửa phun trào. Ánh trăng sáng của hắn, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng đã đồng ý ở lại trong vòng tay hắn.
Trong trận chiến tại Ohara hoặc những cuộc càn quét sau này, có một sự thật khiến cả Tổng bộ Hải quân phải bàng hoàng: "Chính nghĩa triệt để" của Sakazuki thực sự có một ngoại lệ duy nhất.
Đó là một ngày tại vùng biển phía Bắc, Sakazuki ra lệnh nã pháo vào cả những con tàu tị nạn vì nghi ngờ có mầm mống tội phạm lẩn trốn. Họng đại bác đã nạp sẵn, dung nham trên tay hắn bắt đầu sủi bọt, sẵn sàng thiêu rụi tất cả để bảo đảm không một sai sót nào xảy ra.
Giữa bầu không khí nồng nặc sát khí ấy, một bóng người thanh mảnh lặng lẽ bước đến, chắn ngang giữa Sakazuki và bờ biển.
"Dừng lại đi, Sakazuki."
Giọng nói của Sylas không lớn, thanh lãnh như tiếng chuông gió chạm nhau, nhưng lại khiến dòng dung nham đang cuồn cuộn trên cánh tay Sakazuki đột ngột khựng lại.
Sakazuki nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn cuồng nộ chính nghĩa nhìn xoáy vào Sylas: "Ngươi biết ta không cho phép bất kỳ mầm mống tà ác nào sống sót. Đó là quy tắc!"
Sylas không hề nao núng. Y khẽ kết ấn, một hàng rào cây cổ thụ từ dưới cát mọc lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy những người dân thường đang run rẩy, ngăn cách họ khỏi tầm ngắm của hạm đội. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đẹp đến vô thực ấy phảng phất một chút buồn bã.
"Quy tắc của ngươi là diệt ác, không phải sát hại sinh linh vô tội. Nghe ta, dừng lại ở đây thôi."
Trong sự ngỡ ngàng của hàng ngàn binh sĩ, Sakazuki im lặng hồi lâu. Hơi nóng từ người hắn từ từ tản đi, nắm đấm dần buông lỏng. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi, bỏ lại một câu ra lệnh cộc lốc: "Thu quân!"
Chứng kiến cảnh đó, Aokiji (Kuzan) đứng từ xa, đẩy nhẹ chiếc kính râm, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Kuzan vốn luôn đối đầu với Sakazuki về quan điểm chính nghĩa, gã không ngờ có ngày kẻ cực đoan nhất lại chịu thỏa hiệp.
“Lạ thật đấy...” – Kuzan lẩm bẩm – “Thì ra cái gọi là 'Chính nghĩa triệt để' cũng có một ngoại lệ sao? Dù cực đoan đến đâu, trước mặt ánh trăng của mình, dung nham cũng phải nguội lạnh.”
Sakazuki không quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn chỉ biết rằng, khi hắn đi ngang qua Sylas, y đã khẽ dùng một nhành cây nhỏ chạm nhẹ vào tay hắn như một lời cảm ơn thầm lặng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để gã đàn ông sắt đá ấy cam tâm tình nguyện thu hồi lại mọi sự tàn nhẫn của mình.
Sự uy nghiêm của Sylas tại Tổng bộ Hải quân đã trở thành một huyền thoại. Mỗi khi Sakazuki mất kiểm soát, khi cơn giận dữ biến hắn thành một ngọn núi lửa chực chờ nuốt chửng mọi thứ, chỉ cần Sylas xuất hiện.
Y chỉ cần đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Sakazuki, dừng lại được rồi."
Ngay lập tức, vị Thủy sư Đô đốc tương lai – kẻ mà cả thế giới ngầm phải khiếp sợ – sẽ thu lại toàn bộ dung nham, ngoan ngoãn như một con mãnh thú được thuần hóa. Chứng kiến cảnh đó, lính hải quân lẫn các Đô đốc khác đều nhìn Sylas bằng ánh mắt đầy kính phục. Họ coi y như "vị thánh" duy nhất có thể khắc chế được cơn cuồng nộ của Sakazuki.
Thế nhưng, chỉ mình Sylas biết, cái giá của việc "can ngăn" này không hề rẻ chút nào.
Vừa bước chân vào phòng riêng, Sakazuki đã lập tức khóa trái cửa. Hắn ép Sylas vào tường, hơi nóng từ cơ thể hắn tỏa ra khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Không còn vẻ phục tùng lúc nãy, ánh mắt hắn giờ đây tràn đầy sự chiếm hữu và "vô sĩ".
"Ta đã nghe lời ngươi dừng tay lại..." - Sakazuki cúi xuống, phả hơi thở nóng rực bên tai y - "Vậy nên, giờ đến lượt ngươi trả thù lao cho ta chứ, Sylas?"
Chưa kịp để y phản ứng, hắn đã thô bạo hôn lên đôi môi lạnh lùng ấy. Nụ hôn của hắn như muốn thiêu cháy tất cả, vừa nồng nhiệt vừa mang tính trừng phạt. Đôi bàn tay to lớn của hắn bắt đầu không an phận, luồn lách qua lớp áo choàng đô đốc mỏng manh của Sylas.
Sylas đỏ mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Y định kết ấn Mộc Độn để đẩy hắn ra, nhưng Sakazuki đã nhanh hơn, khóa chặt hai tay y lên đỉnh đầu.
"Ngươi... ngươi thật vô liêm sỉ, Sakazuki!" - Sylas khó khăn thốt lên giữa những nụ hôn.
"Với ngươi, ta không cần liêm sỉ." - Hắn cười gằn, bàn tay đã bắt đầu tháo bỏ thắt lưng của y - "Ngoan nào, để ta 'ăn' sạch chỗ thù lao này."
Ngay khoảnh khắc Sylas tưởng chừng như mình sắp bị "nuốt chửng" hoàn toàn, thì một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên:
"Sakazuki-san! Ngài Garp đang phá nát phòng họp vì không tìm thấy bánh quy, Ngài Sengoku bảo ngài ra giải quyết ngay lập tức!"
Sát khí từ người Sakazuki bốc lên ngùn ngụt, hắn gầm nhẹ một tiếng đầy luyến tiếc. Sylas nhân cơ hội đó dùng thuật thế thân, biến thành một khúc gỗ rồi xuất hiện ở góc phòng bên kia, chỉnh đốn lại y phục xộc xệch.
Y thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vị "anh hùng hải quân" đã xuất hiện đúng lúc, nếu không thì đêm nay y chắc chắn không thể bước xuống giường.
Sau cơn sóng gió của những trận chiến và những màn "đòi nợ" đầy vô sỉ, không gian tại dinh thự riêng của hai người trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, rải lên tấm ga giường trắng muốt. Sylas vẫn còn say giấc, mái tóc y xõa tung trên gối, làn da trắng sứ như phát sáng dưới nắng. Vẻ đẹp không thực ấy khiến người ta có cảm giác chỉ cần chớp mắt thôi, y sẽ biến mất về thế giới Ninja xa xăm nào đó.
Sakazuki đã dậy từ sớm, nhưng hắn không rời đi. Hắn ngồi bên mép giường, im lặng ngắm nhìn "ánh trăng" của mình. Ánh mắt hắn không còn sự tàn nhẫn của dung nham, mà chỉ còn sự chiếm hữu điên cuồng được che giấu dưới vẻ bình thản. Hắn đưa bàn tay thô ráp, khẽ khàng lướt qua gò má y, rồi dừng lại ở cổ cổ áo hơi lệch, nơi vẫn còn vương lại vài dấu vết đỏ hồng do chính hắn để lại đêm qua.
Sylas khẽ cựa mình, đôi mắt trong vắt hé mở. Thấy Sakazuki, y theo bản năng định ngồi dậy nhưng đã bị một vòng tay rắn chắc như gọng kìm ôm chặt lấy, kéo ngược vào lồng ngực nóng rực.
"Sáng rồi, Sakazuki... Ta còn phải đến Tổng bộ," Sylas thì thào, giọng y vẫn còn khàn đặc.
"Để bọn họ chờ đi," Sakazuki vùi mặt vào hõm cổ y, hít hà mùi hương gỗ thanh mát của Mộc Độn. Giọng hắn trầm đục, mang theo sự cảnh cáo đầy chiếm hữu: "Thế giới ngoài kia có thể có 'Chính nghĩa' của ta, nhưng ở trong căn phòng này, ngươi chỉ có thể là của ta thôi, Sylas."
Hắn siết chặt vòng tay, như thể muốn khảm cả cơ thể mảnh mai kia vào da thịt mình. Sylas khẽ thở dài, nhưng không đẩy ra. Y biết, gã đàn ông này có thể tiêu diệt cả một hòn đảo mà không chớp mắt, nhưng lại luôn lo sợ y sẽ rời bỏ hắn. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn, một nhành hoa nhỏ từ đầu ngón tay y lặng lẽ nở rộ.
"Ta sẽ không đi đâu cả. Ngươi đã có được câu trả lời từ năm đó rồi mà?"
Sakazuki không đáp, hắn chỉ khẽ hôn lên trán y, một nụ hôn đánh dấu chủ quyền tuyệt đối. Ngoài kia, biển cả vẫn gào thét và thời đại vẫn biến động, nhưng trong vòng tay của ngọn núi lửa hung bạo nhất, ánh trăng sáng vẫn mãi mãi được bao bọc, yên bình và bất khả xâm phạm.