CHƯƠNG 4
Khi Diệc An mở mắt, cô thấy anh đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn che khuất ánh trăng.
"Tỉnh rồi thì tự mình uống thuốc đi."
Anh không quay đầu lại, giọng nói vẫn băng lãnh như cũ.
"Đừng tưởng ngất xỉu là có thể trốn tránh công việc. Nợ của em, tôi sẽ tính đủ."
Diệc An run rẩy gượng dậy, giọng khàn đặc:
"Tôi xin lỗi... tôi sẽ đi ngay."
"Không cần."
Kỷ Niên quay lại, ánh mắt nhìn cô đầy áp lực, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự xót xa giấu kín.
"Em yếu thế này, chết ở nhà tôi thì phiền phức lắm. Từ mai, chuyển đến đây ở. Tôi cần một kẻ giúp việc 24/7 để hành hạ, hiểu chứ?"
Diệc An cúi đầu, bàn tay siết chặt tấm chăn
"Vâng, Thẩm tổng."
Cô không biết rằng, ngay khi cô cúi đầu, Thẩm Kỷ Niên đã siết chặt nắm đấm.
An An, những kẻ đã khiến em phải khổ thế này, anh sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm lần. Cả mẹ anh cũng vậy. Nhưng trước hết, anh phải giữ em bên cạnh, dẫu là bằng cách tàn nhẫn nhất.
Sáng hôm sau, khi Diệc An đến bệnh viện thăm cha, cô bàng hoàng khi thấy ông đã được chuyển sang phòng VIP với những thiết bị hiện đại nhất.
"Tô tiểu thư, có một nhà hảo tâm ẩn danh đã thanh toán toàn bộ viện phí và chi trả cho ca phẫu thuật tim vào tuần tới rồi." – Vị bác sĩ mỉm cười nói.
Diệc An đứng sững người trước cửa phòng bệnh. Cô biết rõ cái gọi là "nhà hảo tâm" đó là ai. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng: Tại sao anh lại làm vậy? Có phải anh muốn dùng cha để ép cô vào một trò chơi tàn khốc hơn không?
Cô không hề hay biết, phía sau góc hành lang, Thẩm Kỷ Niên đang lặng lẽ quan sát cô qua lớp kính. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý
"Bắt đầu thu mua lại các công ty con của nhà họ Vương và phong tỏa tài khoản của bà Thẩm. Tôi muốn họ nếm mùi vị của sự túng quẫn là thế nào."
Kể từ khi bị ép chuyển đến căn penthouse của Thẩm Kỷ Niên, cuộc sống của Tô Diệc An rơi vào một chuỗi những mâu thuẫn kỳ lạ.
Bảy giờ tối, trên chiếc bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch là những món ăn bổ dưỡng được chế biến cầu kỳ: canh tổ yến hạt sen, cá tuyết hấp hồng sâm. Thẩm Kỷ Niên chỉ nhấp một ngụm trà, sau đó đẩy tất cả về phía cô, gương mặt không chút cảm xúc:
"Tôi không có khẩu vị, đồ ăn của đầu bếp năm sao bỏ đi thì phí. Em dọn sạch chỗ này cho tôi, nếu còn thừa một chút, tôi sẽ trừ vào lương tháng này của em."
Diệc An nhìn bát canh còn nóng hổi, sống mũi cay nồng. Cô biết anh đang nói dối. Làm gì có chuyện một người đàn ông kén chọn như anh lại gọi một bàn thức ăn toàn món bồi bổ cho người suy nhược rồi bảo "không có khẩu vị"? Cô lẳng lặng cầm thìa, cố nuốt từng miếng. Mỗi miếng ăn không chỉ có vị ngọt của bào ngư, tổ yến mà còn có vị đắng chát của sự tủi nhục và một chút gì đó ấm áp mà cô không dám thừa nhận.
Trong lúc đó, trên màn hình tivi lớn ở phòng khách đang phát tin tức kinh tế: "Tập đoàn Thẩm Thị bất ngờ rút vốn khỏi dự án bất động sản phía Nam của bà Thẩm, khiến cổ phiếu công ty riêng của bà sụt giảm nghiêm trọng..."
Diệc An khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Kỷ Niên. Tại sao anh lại công khai đối đầu với mẹ mình? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra điều gì? Nhưng sự lạnh lùng trên mặt anh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó. Anh chỉ đang "chỉnh đốn" lại gia tộc theo cách của một kẻ độc tài, cô tự nhủ như vậy.
"Rầm!"
Tiếng cửa chính bị đẩy mạnh cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Bà Thẩm bước vào với gương mặt bừng bừng sát khí, theo sau là hai vệ sĩ. Vừa nhìn thấy Diệc An đang ngồi ở bàn ăn, đôi mắt bà ta đỏ ngầu vì giận dữ.
"Tô Diệc An! Con hồ ly tinh này, hóa ra mày trốn ở đây!"
Bà Thẩm lao đến, không đợi Diệc An kịp đứng dậy, bà ta đã giơ tay giáng một cái tát nảy lửa xuống gương mặt gầy gò của cô. "Mày ám con trai ta bảy năm trước chưa đủ sao? Giờ mày còn xúi giục nó quay lại cắn xé chính mẹ ruột nó? Loại đàn bà rẻ tiền như mày lấy tư cách gì mà ngồi ở đây ăn những thứ này!"
Diệc An bị tát lệch mặt, khóe môi rỉ máu, cô run rẩy đứng không vững. Bà Thẩm tiếp tục vơ lấy bát canh tổ yến trên bàn, định hất thẳng vào người cô: "Biến khỏi đây ngay trước khi ta khiến cha mày chết không có chỗ chôn!"
"Bà định làm gì?"
Một giọng nói trầm đục, mang theo áp lực nghẹt thở vang lên từ phía cầu thang. Thẩm Kỷ Niên bước xuống, từng bước chân của anh nặng nề như đạp lên tim người khác.
Anh thong thả bước đến, đứng chắn trước mặt Diệc An. Đôi mắt anh nhìn mẹ mình không có lấy một chút tình thâm, chỉ có một màu đen sâu thẳm đáng sợ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi Diệc An, nhưng lời nói lại hướng về phía bà Thẩm:
"Mẹ quên đây là nhà của ai rồi sao?"
"Kỷ Niên! Con vì con đàn bà này mà đối đầu với mẹ? Con có biết nó vì tiền mà bỏ con không?" Bà Thẩm gào lên.
Thẩm Kỷ Niên khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự điên cuồng ẩn giấu: "Cô ấy vì cái gì, con là người rõ nhất. Nhưng mẹ nghe cho kỹ đây..."
Anh quay lại, một tay siết chặt eo Diệc An, kéo mạnh cô vào lòng mình, tuyên bố trước mặt tất cả mọi người:
"Tô Diệc An hiện tại là món đồ chơi tôi bỏ tiền ra mua. Mà đã là đồ của Thẩm Kỷ Niên tôi, thì dù là một sợi tóc, nếu tôi không cho phép, cũng không ai được đụng vào. Kể cả là mẹ."
"Con... con dám..." Bà Thẩm tái mặt, lùi lại một bước.
"Mẹ về đi." Giọng anh lạnh thấu xương. "Nếu còn để tôi thấy bà chạm vào cô ấy một lần nữa, tôi không chắc dự án tiếp theo của bà có thể giữ lại được cái tên họ Thẩm đâu."
Sau khi bà Thẩm tức tối rời đi, căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Kỷ Niên lập tức buông Diệc An ra như thể vừa chạm vào một vật nóng. Anh nhìn vết hằn đỏ trên mặt cô, trái tim run rẩy, nhưng miệng lại thốt ra lời cay nghiệt:
"Đừng có tự mãn. Tôi bảo vệ em chỉ vì không muốn món nợ của mình bị người khác làm hỏng thôi. Lên phòng soi gương đi, nhìn cái mặt sưng vù của em làm tôi mất cả hứng ăn tối."
Diệc An nhìn theo bóng lưng anh đi vào thư phòng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Anh bao che cho cô, nhưng lại dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để xua đuổi cô. Cô tự hỏi, trong trò chơi vờn bắt đầy đau đớn này, bao giờ thì trái tim cô mới thực sự ngừng tan nát?
P/s: mọi người có thể search truyện để đọc những chương tiếp theo rồi nhé