Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã thấy người đứng trước mặt mình,cái người mà đang cố tình tránh tôi cả buổi chiều.
“Qua đây làm gì?” tôi khoanh tay, dựa vào khung cửa giọng lạnh tanh.
Lâm đứng đó, cao hơn hẳn một cái đầu, tóc còn hơi rối như vừa chạy sang. Lâm cười gượng, đưa tay gãi gáy:
“Em xin lỗi mà~”
“Xin lỗi cái gì?”
“Thì… chuyện hồi chiều…”
Tôi nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác:
“Không nhớ. Không cần xin lỗi.”
Rõ ràng là tôi đang dỗi.
Lâm thở dài, bước thêm một bước, chen chân vào giữa cửa trước khi tôi kịp đóng lại.
“Anh mà đóng cửa là em đứng ngoài đây luôn đấy.”
“Tuỳ em.”
“Em đứng thật đấy.”
“…Đứng thì đứng.”
Hai chúng tôi im lặng vài giây. Không khí căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua hành lang.
Lâm bỗng cúi người xuống một chút — để ngang tầm mắt với tôi.
“Anh giận em vì em trêu anh lùn hả?”
Bảo lập tức đỏ mặt:
“Ai lùn?! Anh thấp hơn em có một cái đầu thôi nhé!”
“Ừ thì… một cái đầu thôi mà~” Lâm cố tình kéo dài giọng, môi cong lên trêu chọc.
“CÚT.”
Tôi đưa tay định đóng cửa thật, nhưng Lâm nhanh tay giữ lại, rồi bất ngờ kéo nhẹ cổ tay tôi.
“Thôi mà… đừng giận em nữa~”
Giọng nói lần này không còn đùa cợt, mà thấp xuống, dịu hơn hẳn.
Tôi khựng lại một chút.
Lâm nhìn Bảo, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
“Em không cố ý làm anh khó chịu. Chỉ là… thấy anh đáng yêu nên muốn chọc thôi.”
“…Ai đáng yêu?”
“Anh.”
“…Im đi.”
Nhưng lần này tôi không đẩy ra nữa.
Lâm thấy vậy thì được đà lấn tới, bước hẳn vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
“Cho em ở đây dỗ anh nha?”
“Không cần.”
“Nhưng em muốn.”
“…Phiền chết đi được.”
Lâm bật cười, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi, động tác quá tự nhiên như đã quen từ lâu.
“Dỗi cũng dễ thương nữa.”
“E-em"
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị kéo nhẹ vào lòng.
“Thả ra!”
“Không.”
“Em bị điên à?”
“Ừ.”
Tôi im bặt.
Một lúc sau, giọng tôi nhỏ đi thấy rõ:
“…xin lỗi gì nữa?”
Lâm cúi đầu xuống, khẽ nói bên tai:
“Xin lỗi vì làm anh giận.”
“Và…”
“…?”
“Xin lỗi vì thích anh mà cứ trêu anh suốt.”
Tim tôi khựng lại.
Tôi đứng im trong vòng tay người kia, không đẩy ra nữa.
“…Em đang dỗ hay là tỏ tình vậy?”
Top cười khẽ:
“Tuỳ anh~”
Tôi quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ bừng.
“…Ở lại 5 phút thôi.”
“Quá 5 phút là đuổi.”
“ Dạ anh~"