Tô Nhã Uyên thích Nguyễn Ngọc Minh Anh.
Chuyện này… gần như cả lớp đều biết.
Chỉ có Minh Anh là không nói gì.
—
“Uyên, m nhìn nó lộ quá rồi đó.”
“…Thì sao?”
“Nó biết đó!”
“…Biết thì kệ nó.”
Nhưng khi quay đi, Nhã Uyên vẫn không giấu được ánh mắt dừng lại nơi người đang ngồi gần cửa sổ.
—
Minh Anh không phải không biết.
Chỉ là… cô không vội.
—
“Minh Anh, cho mình mượn bút.”
“Cậu có ba cây trong hộp.”
“…Nhưng tớ muốn mượn của cậu.”
Minh Anh đưa bút.
Nhã Uyên cười.
—
“Minh Anh, hôm nay cậu về chưa?”
“Chưa.”
“Vậy chờ mình được không?”
Một buổi chiều, lớp gần như trống.
Nhã Uyên vẫn ở lại.
Minh Anh cũng vậy.
“Cậu không về à?”
“Đợi cậu.”
“…Đợi mình làm gì?”
“Không biết nữa.”
—
Im lặng một lúc.
Nhã Uyên gõ gõ cây bút xuống bàn.
“…Minh Anh.”
“ hửm”
“…Cậu biết mà đúng không?”
Minh Anh không ngẩng lên.
“Biết gì?”
“…”
—
Nhã Uyên đứng dậy.
Đi tới trước mặt Minh Anh.
“Cậu lúc nào cũng vậy.”
“…Vậy là sao?”
“Biết mà giả bộ không biết.”
Minh Anh ngẩng lên.
Ánh mắt bình tĩnh.
“…Nếu cậu không nói, thì tôi coi như không biết.”
Không khí khựng lại.
—
“…Vậy là cậu muốn tớ nói?”
“…Ừ.”
—
Nhã Uyên siết nhẹ tay.
Tim đập nhanh hơn.
“…Cậu muốn tớ chủ động hử?”
Minh Anh nhìn thẳng vào cô.
Không né.
“…Ừ.”
—
Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.
Nhã Uyên hít sâu.
“…Tớ thích cậu.”
Im lặng.
Chỉ còn tiếng quạt quay đều.
—
“…Rồi sao nữa?” Minh Anh hỏi.
“…Hả?”
“Chỉ vậy thôi à?”
Nhã Uyên đứng hình.
“…Chứ còn gì nữa??”
Minh Anh đứng dậy.
Bước lại gần.
“…Ít nhất cũng phải hỏi tôi có thích lại không chứ.”
“…Vậy cậu có thích tớ không?”
Minh Anh không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay kéo nhẹ cổ tay Nhã Uyên.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim.
“…Nếu không thích, tôi đã không chờ cậu nói lâu vậy.”
Nhã Uyên đỏ mặt.
“…Vậy là thích hả?”
Minh Anh khẽ gật.
“…Sao không nói sớm?”
“ Tớ muốn cậu nói trước.”
“ Cậu …Ác thật.”
“Ừ.”
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống bàn học.
Trong lớp học yên tĩnh,
có hai người cuối cùng cũng không cần giả vờ nữa.