Đức Duy và Quang Anh ở gần nhà nhau từ bé. Hai người chơi thân rất thân. Em như cái đuôi của anh vậy, anh đi đâu em đi đó. Một ngày mà không gặp nhau là ngày đó bão.
Hôm nay ngày nghỉ nên em sang nhà anh chơi. Sáng ra đã thấy em đứng ngoài cửa bấm chuông. Mẹ anh ra mở rồi mời em vào nhà.
"Duy lên nhà gọi thằng đấy dậy cho bác"
"Dạ vâng ạ"
Em chạy lên phòng anh rồi gõ cửa. Cửa phòng anh cách âm nên em mở vào luôn. Vừa vào đã thấy anh vẫn đang nằm trên giường ngủ. Em chưa vội đánh thức anh. Mắt nhìn lên điều hoà thì thấy anh bật điều hoà hơi lạnh nên lên nằm cùng anh. Miệng cười hì hì rồi rúc vào lòng anh. Anh trở mình mà thức giấc. Mắt nhíu lại vì ánh nắng chiếu vào phòng. Anh cảm nhận được chiếc đầu ai đó đang dụi nên cúi xuống. Anh nhìn thấy em đang nằm trong lòng mình, mặt úp vào ngực anh. Anh cười nhẹ rồi thấp người xuống nhìn thẳng mặt em.
Cả hai nhìn thẳng mặt nhau, em ngại mà dấu mặt đi.
"Nhóc con sang đây nghịch xong trốn hả"
"Không có nghịch"
"Nằm đây đợi anh đi vscn đã"
Em gật đầu rồi cuốn mình trong chăn của anh. Một lúc sau thì anh cũng ra, anh ngồi xuống giường rồi kéo em dậy.
"Nào trả lời, sang đây làm gì?"
"Có chuyện mới được sang hả"
"Không nhưng mà nay sang bất ngờ nên anh hỏi"
"Duy sang hỏi anh bài tập"
"Vậy đưa bài đây"
Em lấy bài trong túi ra rồi đưa cho anh. Cả hai ngồi học bài với nhau, anh chỉ em vài bài khó. Một lúc sau thì em cũng học xong nên cả hai ngồi chơi với nhau. Tiếng chuông cửa nhà vang lên làm phá tan bầu không khí vui vẻ. Anh ra mở cửa, người bước vào là một cô gái.
"Quang Anh, cậu rảnh không? Tớ có bài khó"
"À..."
Anh nhìn em rồi nhìn cô ấy.
"Duy đợi anh chút nhá"
"Dạ"
Anh ngồi chủ mấy bài tập cho cô ấy, còn em thì ngồi chơi mấy con mô hình của anh. Đến gần chiều, em chạy lại rủ anh ra chơi cùng.
"Quang Anh ơi, chơi với em"
"Đợi anh tí"
"Anh không thích chơi với em hả"
"Anh bảo đợi anh tí, không thấy anh đang chỉ bài cho bạn à"
Anh nói hơi to nên làm em giật mình. Cũng vì lời đó mà nguyên buổi hôm đó em đã chẳng còn ở nhà anh nữa. Anh dạy học xong cho cô ấy thì cũng đi tìm em. Anh sang nhà bấm chuông nhưng không ai ra mở. Cho đến tối, anh nhận được tin nhắn mẹ em.
"Cháu chăm Bông cho cô nha, cô đi công tác"
Anh đọc xong thì chạy lẹ sang nhà em. Tiếng chuông nhà vang liên hồi nhưng không một ai ra mở cửa. Một lúc sau anh mới nhớ là anh có chìa khoá dự phòng của nhà em. Anh lôi chiếc chìa khoá ra mở rồi mới vào được. Căn nhà tối om, không tiếng động. Anh bật đèn rồi chạy lên phòng em. Phòng em được khoá chặt cửa, anh đành gọi mẹ em để hỏi chìa khoá phụ.
Cửa được mở, anh nhìn vào trong rồi thở phào. Em đang ngủ ngon lành chứ không bị sao. Anh nhìn căn phòng, dưới đất có vài con gấu bông anh tặng em bị ném xuống đất. Anh hiểu rõ là do em ném vì lúc đó em tức. Em ôm trên tay con gấu bông của em chứ không ôm mấy con anh tặng nữa mà con nào cũng bị ném xuống đất rồi còn đâu.
Em bị tiếng động làm thức. Vừa thấy anh thì chùm kín chăn lại không muốn nói chuyện. Anh bật cười mà lại gần.
"Bé ghen hả? Hay do anh không chơi cùng nên dỗi"
"Anh muốn nghĩ sao cũng được, cút đi"
"Nhóc con à, anh chỉ thương mình em thôi"
"Ai cần anh thương?"
"Thế là muốn anh yêu hả?"
Em nghe xong thì tức xì khói, vừa lú được cái đầu ra thì bị anh ôm rồi. Em giãy như cá mắc cạn nhưng anh vẫn chẳng buông. Tối đó anh ở lại nhà em, dỗ em rồi lại chuộc lỗi bằng cách chăm em đủ kiểu. Em nói gì anh phải làm đó. Anh chiều em vô điều kiện, chăm em từ a đến z.
____END____