Phan Lê Vy Thanh - 21t Cậu đang là trợ lí của Tên Trần Minh Hiếu ,Vì Ba mất sớm còn mẹ thì đi thêm bước nữa nên mẹ đã bỏ cậu lại cho người Dượng giàu có và cũng khá có Danh tiếng ,ông dượng đó hay la mắng cậu nhưng cũng rất cưng chiều cậu ,ai mà dám đụng đau cậu thôi cũng bị đám người của Ông lấy mất 1 ngón tay.
Trần Minh Hiếu - 23t Cậu đang là Chủ tịch của 1 cty lớn ,Nhà có đủ cả cha lẫn mẹ và cuộc sống hạnh phúc như câu "Cơm no ,áo ấm" là có nghĩa có đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến bình yên ,cậu đã thích VThanh từ lâu ,lúc đầu mới gặp Thanh thì cậu đã có thiện cảm.
Thanh = em
Hiếu = anh
Vào 3th trước, có 1 bữa tiệc của công ty anh ,Cty anh đãi rất lớn mời rất nhiều người nổi tiếng và có danh giá trong mảnh đất Sài Gòn và lẫn ở nước ngoại.
Anh vì quá say ,nên phạm 1 sai lầm lớn đó chính là trải qua 1 đêm với em ,lúc dậy thì cơn đau nhức từ eo đã khiến em mếu máo ,thút thít 1 hồi thì anh tỉnh dậy ,anh hoảng nhẹ mà dỗ em:
"Thôi mà ,nín đi "
"Tôi chịu trách nhiệm mà"
"Hức-..đ-..đau"
Em nói đau nên anh cũng luồn tay nhẹ vào eo em mà xoa đều đều, Em nức nở đến 1 hồi thì cũng nín ,nghe anh nói vậy em cũng đành gật đầu . Nhưng lúc về đến nhà thì em cũng ko nói 1 tiếng cho Dương nghe.
Đến thời điểm hiện tại thì cũng 3th ,trong thời gian này em cứ ốm nghén từ món này sang món nọ, anh thấy vậy cũng lại hỏi thăm nhưng em chỉ đáp vài câu qua loa "Không sao đâu mà ,em ổn" ,em cũng sinh nghi nên đành mua que thai về thử vàaaa đúng như em nghĩ ,em đã mang thai.....con của anh . THấy vậy thì em bắt xe đi khám . Tới đó, khám xong thì bs nói em mang thai được 2th rồi ,về nhà thì em cũng có vạch bụng ra kiểm tra ,nhô lên 1 phần nhỏ nhưng em vẫn thấy rõ nó nhô lên mồng một . Anh cũng nghi ngờ ,kêu gọi vệ sĩ đi theo em để kiểm chứng và sẵn đó bảo vệ luôn em ,khi vệ sĩ biết thì chạy về báo với anh.
Anh biết thì cũng vừa vui vừa giận vì em đã không nói mình nghe, anh hẹn em qua nhà riêng gặp có chút chuyện ,em ko nghĩ ngợi nhiều cũng đồng ý luôn.
17H
Thì em có ở trước nhà anh ,gõ cửa rồi bấm chuông ,anh ra mở cửa thấy em thì kéo mạnh em vào:
"Vy Thanh"
Anh nắm chặt tay em không buông:
"Ức-..đau... anh nhẹ thôi"
"Em mang thai sao không nói tôi"
"S-..sao anh biết"
"Tôi quan tâm em ,mà em phớt lờ tôi ,vệ sĩ tôi thấy nên về nói tôi biết"
"Con tôi...đúng không"
Em khẽ gật đầu ,môi thì mím lại như có chuyện gì đó sắp nổ tung:
"Ưm~"
Anh đặt 1 cái hôn vào môi em:
"Có gì phải nói tôi biết"
"Vâng"
Em mếu nhẹ rồi mới hỏi anh:
"Vậy anh có chịu trách nhiệm hong..."
"Tôi phải có trách nhiệm với mẹ con em chứ ,hỏng lẽ tôi bỏ 2 mẹ con 1 mình"
"Vậy mai ,tôi qua nhà cưới em ,tôi sẽ nói mẹ và sắp xếp lịch"
Nghe anh nói vậy ,mặt em đỏ bừng vì ngại ,nhưng vẫn yên tâm về lời nói của anh:
"Yêu em~"
Anh lại đặt 1 nụ hôn nhẹ tơn lên môi em:
"Em cũng yêu anh"
Và thế ,đến ngày cưới thì cũng tổ chức linh đình ,sau cưới cũng chăm non em kĩ lưỡng ko để em có 1 vết xước nào ,cưng em hết nức ,cho em 1 cảm giác an toàn ,để hạ sinh embe 1 cách êm xuôi ,em cũng an tâm và hạnh phúc khi ở bên anh ,và anh thì cảm thấy hạnh phúc khi có được em.
_END_
Heheheee sốp làm chuyện ngắn cho mấy con vọoooo