Trong lớp 11A1, ai cũng biết Thụy là một người… hơi ngốc.
Cậu không giỏi nói chuyện, hay làm rơi bút, đôi khi còn trả lời những câu hỏi rất “lệch sóng”. Người ta trêu cậu, gọi cậu là “kẻ ngốc thân thiện”. Thụy cũng không phản ứng gì, chỉ cười — một nụ cười đơn giản đến mức khiến người khác chẳng biết nên tiếp tục trêu hay thôi.
Nhưng với Nguyên, sự tồn tại của Thụy lại là một thứ gì đó… phiền phức.
Nguyên là lớp trưởng, học giỏi, sống nguyên tắc và gần như không quan tâm đến ai ngoài việc học. Cậu ghét sự ồn ào, ghét những thứ ngoài kế hoạch — và Thụy chính là ngoại lệ lớn nhất.
Lần đầu tiên họ thực sự nói chuyện là vào một buổi sáng mưa.
Thụy vô tình va phải bàn Nguyên, làm đổ cả chai nước lên vở.
“Tớ… tớ xin lỗi!” Thụy cuống cuồng lau, tay run run, càng lau càng rối.
Nguyên cau mày: “Cậu không cần giúp đâu.”
Thụy khựng lại, nhưng không rời đi. Cậu nhỏ giọng: “Nhưng… tớ làm bẩn mà.”
Ánh mắt ấy — không giả vờ, không né tránh — khiến Nguyên im lặng một giây lâu hơn bình thường.
Từ hôm đó, Thụy bắt đầu “xuất hiện” nhiều hơn trong cuộc sống của Nguyên.
Một cây bút đặt sẵn trên bàn mỗi khi Nguyên quên. Một viên kẹo nhỏ mỗi sáng. Một chiếc ô đưa ra đúng lúc trời đổ mưa. Những câu hỏi ngốc nghếch như “cậu có mệt không?” lặp đi lặp lại.
“Cậu bị ngốc à?” Nguyên từng hỏi.
Thụy chỉ cười: “Ừ, tớ biết mà.”
Nguyên không đáp lại. Nhưng cậu cũng không từ chối.
Thời gian trôi qua, sự hiện diện của Thụy dần trở thành một điều… quen thuộc.
Quen đến mức, khi một ngày Thụy không đến lớp, Nguyên lại cảm thấy thiếu.
Bàn bên cạnh trống trơn. Không có viên kẹo. Không có tiếng nói nhỏ nhẹ hỏi han. Không có ai ngồi im lặng bên cạnh khi cậu mệt.
Nguyên không tập trung được.
Sau giờ học, cậu đến nhà Thụy.
“Ơ… sao cậu lại—” Thụy mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Cậu nghỉ học mà không nói gì.” Nguyên nói, giọng có chút khó chịu.
“Chỉ là sốt thôi.” Thụy cười nhẹ.
Nguyên im lặng một lúc, rồi nói: “Lần sau phải nói.”
Thụy ngơ ngác: “Hả?”
Nguyên quay mặt đi: “Tớ không thích… khi cậu biến mất như vậy.”
Khoảnh khắc đó, có gì đó thay đổi.
Nhưng không ai nói ra.
_______
Từ sau hôm ấy, khoảng cách giữa họ dần rút ngắn.
Họ bắt đầu học chung. Ngồi cạnh nhau nhiều hơn. Thụy vẫn như cũ — ngốc nghếch, chân thành — còn Nguyên thì không còn lạnh lùng như trước.
Có lần Thụy bị mấy bạn trong lớp trêu chọc quá mức.
Nguyên đứng dậy, giọng lạnh hẳn: “Đủ rồi.”
Cả lớp im lặng.
Thụy nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ.
“Tớ không sao đâu…” Thụy nhỏ giọng.
Nguyên không nhìn cậu: “Tớ thì thấy có.”
Lần đầu tiên, Thụy không cười.
________
Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Tin đồn bắt đầu lan ra — rằng Thụy thích Nguyên.
Nguyên nghe được.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác khó chịu len vào, không rõ là vì tin đồn… hay vì nó có thể là thật.
Và rồi, cậu bắt đầu tránh Thụy.
Những viên kẹo vẫn còn, nhưng không còn được chạm đến. Những câu hỏi vẫn được hỏi, nhưng không còn được trả lời.
Thụy vẫn cười.
Nhưng nụ cười ấy, lần đầu tiên, trông có chút gượng gạo.
“Cậu… ghét tớ à?” Thụy hỏi một lần.
Nguyên im lặng.
Chính sự im lặng đó đã trả lời tất cả.
_______
Thụy bắt đầu rời xa.
Không còn ngồi cạnh. Không còn chờ sau giờ học. Không còn những hành động nhỏ nhặt.
Lớp học trở lại như cũ.
Chỉ là… Nguyên lại không còn như cũ.
Cậu nhận ra mình nhìn sang chỗ trống bên cạnh nhiều hơn. Nhận ra mình vô thức tìm kiếm một bóng dáng đã quen.
Nhận ra rằng…
Sự hiện diện của “kẻ ngốc” ấy, từ lúc nào, đã trở thành một phần không thể thiếu.
_______
Một buổi chiều, Nguyên đứng trước mặt Thụy.
“Cậu… tránh tớ à?”
Thụy lắc đầu, cười nhẹ: “Không đâu.”
“Vậy tại sao—”
“Vì cậu không cần tớ nữa mà.” Thụy nói, giọng vẫn nhẹ như mọi khi.
Nguyên khựng lại.
Lần đầu tiên, cậu không biết phải nói gì.
Một lúc sau, cậu chỉ nói được một câu:
“…Ai bảo là không cần?”
Thụy nhìn cậu.
Ánh mắt ấy không còn ngây ngô như trước.
“Vậy… cậu cần tớ à?”
Nguyên siết nhẹ tay, rồi gật đầu.
“…Ừ.”
Không phải vì thói quen.
Không phải vì sự tiện lợi.
Mà là vì, giữa rất nhiều người, chỉ có “kẻ ngốc” ấy… luôn ở lại.
_______
Có lẽ, Thụy chưa từng ngốc.
Chỉ là cậu đã chọn cách yêu một người — bằng tất cả sự chân thành của mình.
Và lần này, Nguyên đã không để cậu phải một mình nữa.