CHƯƠNG 2
Cơn đau buốt nhói từ mũi kim đâm vào tĩnh mạch không thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy căn phòng bệnh. Lạc Hi nằm trên giường, gương mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Cô lặng lẽ nhìn từng dòng máu đỏ thẫm của mình chảy qua ống dẫn, truyền sang phòng bên cạnh – nơi "ân nhân cứu mạng" giả mạo đang nằm chờ để được hồi sinh từ chính sinh mạng của cô.
Mạc Tuấn đứng tựa lưng vào cửa sổ, bóng hình cao lớn của hắn che khuất cả chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà. Hắn không nhìn cô, dù chỉ là một cái liếc mắt bố thí. Hắn bận rộn lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhíu mày lo lắng, nhưng sự lo lắng đó tuyệt nhiên không dành cho người vợ đang nằm kiệt sức trên giường.
"Tư Giai... cô ấy tỉnh chưa?" – Giọng Lạc Hi thều thào, mỏng manh như gió thoảng.
Mạc Tuấn lúc này mới từ từ quay lại. Ánh mắt hắn khi chạm vào gương mặt nhợt nhạt của cô không có lấy một chút thương xót, chỉ có sự châm chọc đến tận cùng:
"Cô còn tư cách hỏi sao? Nếu không phải vì cô chậm trễ ký tên, cô ấy đã không phải chịu đau lâu đến thế. Lạc Hi, tôi tự hỏi trái tim cô làm bằng gì? Sao lại có thể trơ mắt nhìn người đã từng cứu mạng chồng mình cận kề cái chết mà vẫn bình thản mặc cả lợi ích?"
Lạc Hi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào gối. Trái tim bằng đá? Nếu trái tim cô bằng đá, cô đã không liều mình lao vào đám cháy năm đó. Nếu trái tim cô bằng đá, cô đã không để mặc cho hắn dày vò mình suốt hai năm qua chỉ vì một món nợ ân tình mà cô chính là chủ nợ thực sự.
"Anh luôn tin... cô ấy cứu anh sao?" –
Cô hỏi, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy vẻ kiên định cuối cùng.
"Đó là sự thật không thể chối cãi!" – Mạc Tuấn bước tới, bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với sự giận dữ của mình – "Chính cô ấy đã đưa tôi ra khỏi đám cháy, chính cô ấy đã bị khói lửa làm hỏng thanh quản nên giờ đây giọng nói mới khàn đục như vậy. Còn cô, lúc đó cô đang ở đâu? Cô đang bận tiêu xài số tiền mà cha cô đã tham ô được đúng không?"
Lạc Hi cười khổ trong lòng. Thanh quản bị hỏng? Năm đó, người bị ngạt khói đến mức ngất đi là cô. Tư Giai chỉ là kẻ đứng ngoài, sau đó nhân lúc cô hôn mê mà cướp lấy mọi sự chú ý. Cô muốn giải thích, nhưng mỗi khi định nói, hình ảnh người cha già đang ngồi trong tù lại hiện ra. Mạc Tuấn đã thề, nếu cô dám làm tổn thương "vị cứu tinh" của hắn, hắn sẽ khiến cha cô không bao giờ có ngày ra tù.
Đúng lúc đó, trợ lý của Mạc Tuấn vội vã bước vào, cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Hắn thì thầm gì đó vào tai Mạc Tuấn. Sắc mặt hắn khẽ biến đổi, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ rồi lập tức lạnh lùng nhìn Lạc Hi.
Hắn buông cằm cô ra, phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu:
"Tìm thấy manh mối về chiếc vòng đó rồi?"
"Thưa Mạc tổng, theo lời kể của tiểu thư Tư Giai, chiếc vòng tay bạc có khắc chữ 'H' – vật định tình năm đó – thực sự đang nằm trong một cuộc đấu giá kín vào tối mai. Cô ấy nói... năm đó vì cứu ngài mà cô ấy đã đánh mất nó, và gần đây cô ấy tình cờ thấy nó trong danh mục đấu giá."
Lạc Hi đứng sững lại, hơi thở trở nên dồn dập. Chiếc vòng đó... là di vật duy nhất của mẹ cô, trên đó khắc chữ 'H' trong tên 'Hi'. Cô đã đánh mất nó khi cõng Mạc Tuấn ra khỏi đám lửa. Hóa ra bấy lâu nay, hắn dùng món đồ đó làm bằng chứng nhận dạng ân nhân.
Và Tư Giai đã khôn khéo biến nó thành một câu chuyện mất mát đầy cảm động để đánh lừa hắn.
Mạc Tuấn cúi xuống, ghé sát tai Lạc Hi, giọng nói như ác ma thủ thỉ:
"Nghe thấy chưa? Tư Giai nói cô chính là người đã lấy cắp nó vào ngày hôm ấy để uy hiếp cô ấy không được nói ra sự thật. Cô muốn dùng nó để tống tiền tôi đúng không?"
"Tôi lấy cắp?" – Lạc Hi cười ra nước mắt, tiếng cười khản đặc vì kiệt sức – "Mạc Tuấn, anh thông minh như vậy, sao lại có thể mù quáng đến mức này? Chiếc vòng đó vốn dĩ là..."
Chát!
Một cái tát giáng xuống mạnh đến mức Lạc Hi thấy trời đất chao đảo. Vị mặn chát của máu lan tỏa trong khoang miệng.
"Câm miệng ngay! Cô không xứng đáng nhắc tên món đồ đó." – Mạc Tuấn gằn giọng, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ – "Tối mai, cô phải đến buổi đấu giá đó với tôi. Tôi muốn chính tay cô phải đấu giá lại món đồ đó, quỳ xuống và xin lỗi Tư Giai vì những gì cô đã làm. Nếu cô khiến cô ấy không vui, tôi sẽ rút thêm máu của cô cho đến khi cô ấy vừa lòng mới thôi."
Lạc Hi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác như linh hồn mình vừa bị xé nát. Hắn muốn cô dùng máu của mình cứu kẻ thù, giờ lại muốn cô dùng lòng tự trọng cuối cùng để tôn vinh kẻ giả mạo.
"Được... tôi sẽ đi." – Lạc Hi gật đầu, ánh mắt cô đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ – "Tôi sẽ lấy lại chiếc vòng đó... trả lại cho đúng chủ nhân của nó."
Nhìn bóng lưng dứt khoát của Mạc Tuấn bước ra khỏi phòng, Lạc Hi thu mình lại trên giường bệnh. Cô không khóc nữa. Có những nỗi đau đã vượt qua giới hạn của nước mắt. Cô khẽ chạm vào vết sẹo dài mờ mờ trên bả vai – vết sẹo bị xà ngang cháy sập rơi trúng khi cô dùng thân mình che cho hắn mười năm trước.
Mạc Tuấn, đến lúc sự thật phanh phui, anh sẽ dùng cái gì để trả lại cho tôi đây?
P/S: MẤY CỤC VÀNG CÓ THỂ SEARCH TRUYỆN ĐỂ ĐỌC CÁC CHƯƠNG SAU RỒI NHÉEE