Tôi là từ nhiễm nhiễm năm nay tôi 3 tuổi sống ở một làng cách khá xa Thi trấn. Trong nhà người thương tôi nhất là cô út của tôi cô từng nói cô rất hiểu hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi chẳng hiểu gì?...
Ngày bé tôi hay nghe người lớn nói đứa trẻ ngoan thì mới có kẹo ăn. Kẹo là món ăn ngon nhất trên đời ngọt lịm luôn khiến tôi mê mẩn. Từ lúc đó tôi đã trở thành đứa trẻ ngoan để mong có kẹo ăn.
Vậy là tôi hai tuổi, mẹ đã sinh ra một em trai. Khi mẹ sinh em gái bà con trong làng và họ hàng gần xa đều đến thăm, họ coi việc trêu trọc tôi là trò đùa tiêu khiển.
-" tiểu nhiễm à em xinh ra rồi mẹ sẽ không còn yêu con nữa đâu, mẹ chị thương em thôi"- bà vừa nói vừa cười cắn hạt dưa.
-" đúng rồi đúng rồi sau này con còn phải nhường hết đồ chơi cho em nữa"- bác cả cũng tiếp lời
-" bố mẹ sẽ không thương mình nữa sao" -òa khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Mọi người thấy tôi khóc thì gọi bố mẹ tôi ra, khác với bình thường bố mẹ quát tôi. Họ bảo tôi chẳng làm họ yên tâm, bảo tôi đã lớn rồi không thể ngoan ngoãn hơn sao. Nhưng hình như họ áp lên tôi cái chữ chị cả mà quên mất tôi cũng chỉ có ba tuổi. Trước những lời quát tháo của bố mẹ tôi lẳng lặng về phòng.
Gió lạnh ùa vào cửa sổ kéo theo suy nghĩ của tôi. Bố mẹ không thương mình nữa có phải vì mình chưa đủ ngoan không,mình... mình phải ngoan hơn nữa.
Hôm nay là ngày bão tới, hình như bố mẹ quên mất không đóng cửa sổ của tôi rồi. Tôi từ giường trèo xuống ngó ra cửa. Bố mẹ ở ngoài đang nói truyện.
Bố: -" có em rồi mà tiểu nhiễm còn chưa trưởng thành lên ít nào."
Mẹ:-" đúng đấy hàng ngày chỉ biết nghịch ngợm, còn không biết phụ giúp việc gì."
Bà Vương hàng xóm:-" con bé này nhìn là thấy tâm chắc chắn không làm nên việc."
Bà Vương là người trọng nam khinh nữ, trước giờ luôn rất ghét tôi.
Thấy mọi người nói truyện tôi cũng không giám gọi bố mẹ. Trời đã bắt đầu mưa từng hạt nặng trĩu theo gió bay vào phòng tôi. Thấy thế tôi quyết tâm đóng cửa sổ lại, nhưng chiều cao của tôi không đủ đóng cửa sổ lại. Tôi kéo một cái ghế
Rồi trèo lên đóng cửa sổ lại. Tôi đã thành công đóng cửa sổ nhưng ghế ướt làm tôi trượt chân tay quyệt vào mảnh sắt máu tuôn ra. Tiếng động rất lớn đầu óc tôi choáng váng đường như nghe thấy tiếng cô út.