Viên đạn bạc
Tác giả: người nào đó
Khủng bố;Học đường
Saint Petersburg chìm trong cơn bão tuyết đầu mùa, những bông tuyết trắng xóa như muốn nuốt chửng cả thành phố cổ kính này vào cõi tĩnh mịch giá băng. Minh co ro, bàn tay gầy guộc run rẩy bấu chặt vào vạt áo đồng phục ngắn tay cũ kỹ bộ đồ cậu vẫn mặc vội đi làm thêm mà chưa kịp thay khi chiều muộn ập đến. Cái lạnh thấu xương của nước Nga cứa vào da thịt khiến từng thớ cơ cậu tê dại, hơi thở hóa thành làn sương mỏng tan biến trong không trung. Lầm lũi bước qua những con phố vắng, cậu chỉ khao khát tìm về được căn phòng ký túc xá lạnh lẽo của mình để trốn chạy khỏi cơn rét đang bào mòn tâm trí.phải làm gì để sống qua cái kiếp du học sinh. Trở về nhà trong cái rét cậu quấn chăn thật chặt rồi thiếp đi. 00h cậu chợt tỉnh giấc hoảng hốt ký túc xá chỉ có tiếng súng tiếng gào thét máu loang đỏ cả vùng trờ.Mùi thuốc súng khét lẹt nồng nặc trong hành lang ký túc xá, lấn át cả mùi ẩm mốc đặc trưng. Minh vừa tan ca làm thêm về không lâu chỉ vừa thiếp đi một lúc, chân bước chưa vững thì đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng những xác người nằm ngổn ngang trong vũng máu đỏ tươi, phản chiếu ánh đèn neon chớp nháy loạn xạ.Bọn chúng lũ quỷ dữ mang khuôn mặt người đang càn quét từng căn phòng. Tiếng đạn xé không khí, tiếng thét xé lòng của những sinh viên xấu số vang vọng khắp dãy hành lang. Minh chết lặng, đôi mắt mở to nhìn thi thể của người bạn cùng phòng vừa gục xuống ngay trước mắt. Cậu run rẩy lùi lại, trượt chân ngã nhào, tiếng thở dốc đứt quãng trong lồng ngực như tiếng trống trận báo tử.Tiếng còi cảnh sát rít lên từng hồi xé toạc màn đêm, hòa lẫn với tiếng đạn liên thanh chát chúa. Ký túc xá vốn là nơi ồn ào của sinh viên giờ chỉ còn là một lò mổ rực lửa. Minh, đôi mắt đờ đẫn vì sốc, lảo đảo dựa vào bức tường loang lổ máu. Cậu vừa tan ca làm thêm, đồng phục còn chưa kịp cởi đã phải đối mặt với địa ngục.
Giữa làn khói súng, Viktor gã trùm với ánh mắt của một con thú săn mồi bước ra. Hắn vung cây súng trường, nòng súng đen ngòm dí thẳng vào trán Minh.
"Тише." (Khẽ thôi.)
Viktor gầm lên, giọng Nga khàn đặc đầy uy quyền. Hắn không nói lời dư thừa, bàn tay to lớn, đầy những vết chai sần do cầm vũ khí túm chặt lấy mái tóc của Minh, kéo mạnh khiến cậu ngửa cổ ra sau. Đau đớn khiến Minh bật khóc, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng gã đàn ông không hề chùn bước. Hắn lôi cậu đi như lôi một con thú nhỏ bị thương qua hành lang đầy xác người.hắn lấy cậu làm con tin.
Ra đến sân, hắn ném cậu vào ghế sau xe như ném một món đồ dùng bỏ đi. Minh hoảng loạn, những ngón tay yếu ớt điên cuồng cào cấu lên cửa kính xe, cố gắng tìm đường thoát thân. Tiếng móng tay va vào mặt kính ken két, nghe chói tai như tiếng thét cứu mạng. Cậu rên rỉ xin tha, kiêu cứu bằng tiếng Nga lơ lớ.
Viktor, đang tập trung lái xe, nghe thấy tiếng động ồn ào ấy, cơn điên trong máu hắn trỗi dậy. Hắn phanh gấp, bánh xe ma sát mặt đường tạo nên âm thanh xé lòng. Hắn lao xuống, túm lấy cổ áo Minh, lôi cậu ra ngoài vứt cậu xuống lề đường.
Minh co rúm, chân tay run lẩy bẩy, cậu chắp tay lại, đôi môi tím tái thảm thiết van xin: "Làm ơn... tôi không biết gì cả... hãy thả tôi đi..."
Viktor nhìn cậu, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Hắn tiến lại gần, dí nòng súng vào má cậu, hơi thở nặng nề phả vào da thịt Minh.
"Заткнись!" (Im miệng!)
Minh vẫn nức nở. Sự kiên nhẫn của gã trùm mafia đã cạn kiệt. Hắn xoay bán súng lại, giáng một cú mạnh như trời giáng vào thái dương cậu. Cảm giác đau đớn xé toạc đại não, tầm nhìn của Minh nhòe đi rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần. Không còn thời gian để do dự, Viktor nắm lấy mái tóc của kẻ vừa bất tỉnh, lôi xềnh xệch cậu quăng ngược lại vào trong xe. Hắn đạp ga, chiếc xe gầm rú, lao vút đi trong màn đêm, mang theo con tin tội nghiệp về căn cứ địa ngục của hắn.
Khi bóng tối bao trùm lấy không gian kín mít của căn cứ, Viktor nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm bất động trên sàn lạnh, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Теперь ты мой." (Giờ mày là của tao.)
Viktor không chút thương xót,hắn trói tay sau đó hắn dùng sợi dây xích thô bạo buộc chặt cổ chân Minh, rồi dùng tời kéo cậu lên cao. Cả thân thể Minh bị treo ngược lơ lửng giữa không trung, máu dồn lên não khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở đứt quãng vì sợ hãi.
Trong tư thế chông chênh ấy, chiếc áo đồng phục ngắn tay vốn đã mỏng manh giờ đây bị kéo ngược theo trọng lực, trượt dần xuống khỏi đôi vai gầy guộc. Nó phơi bày hoàn toàn vùng ngực trắng ngần, đôi nhũ hoa nhỏ nhắn, hồng hào vì lạnh giá đang run rẩy sau những đợt gió lùa từ khe cửa sổ.
Viktor sững người, đôi mắt như con thú săn mồi dán chặt vào cảnh tượng đầy kích thích trước mắt. Hắn bước tới, ngón tay thô ráp, chai sạn của gã trùm mafia vuốt dọc từ bụng lên đến vùng ngực nhạy cảm, cố tình chạm nhẹ vào đầu nhũ hoa đang dựng đứng vì sợ hãi của Minh.
"Красивый." (Đẹp thật.)
Giọng hắn khàn đặc, đầy dục vọng đen tối.Cơn đau nhức nhối từ khớp cổ chân truyền đến khiến Minh bừng tỉnh. Đầu cậu choáng váng như muốn nổ tung, tầm nhìn nhòe đi vì máu dồn xuống não. Cựa quậy trong tuyệt vọng, cậu bàng hoàng nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, bị treo ngược lên trần căn cứ địa ngục này"Спишь хорошо?" (Ngủ ngon chứ?)
Nước mắt nóng hổi từ khóe mi Minh trực trào, chảy ngược lên thái dương và vương lại trên trán cậu vì tư thế treo ngược. Sự nhục nhã và sợ hãi khiến cậu chỉ biết nghẹn ngào, hơi thở đứt quãng trong lồng ngực.
Viktor cười khẩy, hắn rút con dao quân dụng từ thắt lưng ra. Thay vì dùng lưỡi dao, hắn xoay ngược lại, dùng phần cán thép lạnh buốt cứng ngắc nghịch ngợm áp vào đầu nhũ hồng đang dựng đứng vì lạnh và sợ của cậu.
"Đừng khóc, con chuột nhỏ," hắn gầm gừ, giọng nói thô tục đầy dục vọng đen tối. "Nhìn xem, ngay cả khi mày sợ đến run rẩy, cơ thể mày vẫn rất biết cách mời gọi tao. Thứ này... hồng hào và mềm mại đến mức tao chỉ muốn cắn nát."
Hắn di cán dao chậm rãi, thô bạo xoáy tròn quanh đầu ti nhạy cảm của Minh, cố ý dùng lực đè mạnh khiến cậu rên lên đau đớn. "Mày nghĩ xem, nếu tao dùng thứ này khắc tên tao lên ngực mày, liệu nó có đẹp hơn không? Hay là tao nên cắt nó đi để làm vật trang trí cho căn phòng này?"
Viktor áp sát khuôn mặt góc cạnh, đầy sát khí vào sát gương mặt đang đầm đìa nước mắt của cậu, hơi thở nặng nề và mùi thuốc lá xộc vào mũi Minh Tiếng cười của Viktor vang lên trong căn phòng tối, trầm đục và mang theo sự khoái lạc bệnh hoạn. Hắn nhìn Minh đang lơ lửng, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí và dục vọng.
"Скули." (Rên rỉ đi.)
Hắn rít qua kẽ răng, giọng nói đầy tính khiêu khích và thô tục. Hắn tháo sợi dây xích tuột xuống với tốc độ chóng mặt, khiến Minh rơi tự do rồi đập mạnh xuống sàn xi măng lạnh buốt. Cậu chưa kịp hoàn hồn, đôi tay đã bị trói chặt ra sau lưng bằng sợi dây khác, khiến cơ thể cậu bị ép cong đầy nhục nhã.
Viktor bước tới, đôi ủng quân sự nặng nề dẫm lên bắp đùi Minh, ghì chặt cậu xuống mặt sàn. Hắn không nói một lời tử tế, buông những lời miệt thị đầy tính chiếm hữu về cơ thể cậu. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy phần thắt lưng, gã trùm Mafia lạnh lùng dùng lưỡi dao sắc lẹm rạch một đường dài từ đũng quần lên đến tận thắt lưng. Vải vóc rách toạc theo từng nhát cắt, để lộ ra làn da trắng tái nhợt và sự yếu đuối đang run rẩy của Minh.
"Ты такой уродливый, но такой желанный." (Mày thật đáng thương, nhưng lại thật đáng khao khát.)
Hắn thô bạo xoay ngược con dao, dùng chuôi dao cứng ngắc thúc mạnh vào phía sau Minh. Cậu thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt nhòe đi tầm nhìn, nhưng gã không hề dừng lại. Ngược lại, Viktor càng dùng lực, thọc sâu và mạnh bạo, như muốn trừng phạt sự chống cự yếu ớt của con mồi. Hắn cười khẩy, gầm gừ những lời nhục mạ bên tai cậu:
"Держись крепче, щенок." (Giữ cho chắc vào, đồ chó con.)
Mọi hành động của hắn đều mang theo sự tàn bạo của một kẻ nắm quyền sinh sát, biến cơ thể Minh thành trò tiêu khiển trong đêm đen của Saint Petersburg. Hắn không cần sự đáp lại, hắn cần sự vỡ vụn trong hơi thở đứt quãng của cậu. Viktor rút phắt chuôi dao ra khỏi cơ thể Minh, tiếng thở dốc của cậu chưa kịp tan đi thì hắn đã thay thế bằng những ngón tay thô ráp, chai sạn vì máu và súng đạn. Hắn không có lấy một chút dịu dàng, những ngón tay to lớn của gã trùm mafia thọc sâu một cách tàn bạo, xoay chuyển điên cuồng bên trong sự yếu ớt đang co thắt của cậu.Sự thô bạo của hắn không hề có lấy một tia nhân tính. Khi những ngón tay hắn đã nới lỏng đủ để thỏa mãn sự tham lam, hắn gầm gừ một tiếng đầy khoái cảm bệnh hoạn, rồi đâm thẳng thứ nóng hổi, cương cứng của mình vào sâu bên trong cậu một cách không thương tiếc.
Tiếng da thịt va đập chát chúa vang lên trong căn phòng ngục tối, hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn đặc của Minh.
"Стерва!" (Con điếm!) – Hắn gầm lên, bàn tay to lớn bóp chặt lấy eo cậu, hằn lên những vệt tím tái.
Viktor không quan tâm đến những giọt nước mắt hay sự đau đớn đến run rẩy của con mồi dưới thân mình. Hắn thúc mạnh, mỗi cú nhấp đều tàn bạo, thô kệch và đầy nhục dục. Hắn ép cậu phải chịu đựng sự lấp đầy thô bạo này, dùng sức mạnh của một kẻ cầm đầu thế giới ngầm để nghiền nát lòng tự trọng của du học sinh nghèo.
"Смотри на меня, щенок!" (Nhìn tao đây, thằng chó!) – Hắn quát, túm tóc Minh bắt cậu phải ngước lên nhìn gương mặt tàn độc của hắn ngay lúc hắn đang ra sức hành hạ cơ thể cậu.
Hắn nhấp liên hồi, không một chút dạo đầu, không một chút dịu dàng. Mỗi cú đâm của hắn như muốn xé toạc cậu ra làm đôi, biến Minh thành một món đồ chơi rách nát, vấy bẩn và hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của gã trùm mafia khát máu. Mùi sắt gỉ của máu, mùi mồ hôi trộn lẫn với không khí lạnh lẽo trong căn phòng chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích điên cuồng trong mắt Viktor. Hắn đâm mạnh hơn, sâu hơn, khiến Minh chỉ biết thét lên trong tuyệt vọng dưới sự trừng phạt đầy nhục dục của hắn Sự thô bạo của hắn không hề có lấy một tia nhân tính.không biết đã qua bao lâu, minh ra nhiều đến mức không đếm nổi Màn tra tấn tàn khốc cuối cùng cũng tạm dừng khi cơ thể Minh hoàn toàn rã rời, bất động vì kiệt sức. Viktor, với hơi thở còn dồn dập và gương mặt nhuốm vẻ thỏa mãn bệnh hoạn, rút gã khổng lồ của mình ra khỏi cơ thể cậu. Hắn nhìn xuống "kiệt tác" mình vừa tạo ra thân hình trắng trẻo của chàng du học sinh giờ đây tím tái bởi những vết bầm, vương vãi chất lỏng nhầy nhụa, còn phía sau đang co thắt đầy đau đớn.
Hắn cười khẩy, một âm thanh trầm đục vang lên trong căn phòng im ắng, rồi bế xốc Minh lên. Không chút dịu dàng, hắn bước thẳng vào phòng tắm, ném cậu vào bồn nước nóng nghi ngút khói.
Viktor bước vào sau, tựa lưng vào thành bồn, ép Minh phải nằm gọn trên lồng ngực vạm vỡ, đầy những vết sẹo đạn bắn của mình. Hơi nóng từ nước làm gương mặt tái nhợt của Minh thêm phần yếu ớt. Gã trùm mafia tàn bạo không để cậu được nghỉ ngơi. Trong khi một tay hắn ghì chặt lấy eo Minh, tay kia hắn thản nhiên thọc sâu vào phía sau cậu, thô bạo khuấy động.
"Спишь, маленькая дрянь?" (Ngủ sao, đồ khốn nhỏ?) Hắn gầm gừ, giọng nói đầy sự áp chế.
Hắn dùng những ngón tay thô ráp, chai sạn nạo vét sạch sẽ những tàn dư của chính mình trong cơ thể cậu, nước nóng hòa cùng dịch nhầy tạo nên một cảnh tượng nhớp nháp đến mức trần trụi. Mỗi cử động của hắn đều khiến Minh giật nảy người trong cơn mê man, khẽ phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ. Viktor thích thú nhìn những dòng nước đục ngầu trôi nổi xung quanh, hắn vỗ mạnh vào mông cậu, bàn tay to lớn làm đỏ ửng vùng da thịt nhạy cảm.
"Чисто" (Sạch sẽ rồi.)
Hắn siết chặt lấy Minh, áp sát vào lồng ngực mình, sự chiếm hữu trong ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng lấy linh hồn lẫn thể xác của chàng trai nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay của "tử thần" vùng Saint Petersburg.Hắn nhấc bổng Minh ra khỏi bồn nước khi cậu vẫn còn đang lờ đờ, để mặc dòng nước nóng trôi tuột xuống sàn. Hắn quấn một chiếc khăn tắm thô ráp quanh người cậu, rồi ném thẳng lên chiếc giường lớn trải ga đen tuyền ngay giữa căn phòng tối om, nơi được canh gác nghiêm ngặt bởi đám thuộc hạ hung hãn bên ngoài.
Khi hơi lạnh của căn phòng chạm vào da thịt, Minh khẽ rùng mình, cơn đau nhức ở phía sau cùng sự kiệt sức khiến cậu tỉnh lại trong cơn hoảng loạn tột độ. Đôi mắt cậu mở to, nhìn quanh căn phòng xa lạ, tràn ngập mùi thuốc lá và hơi thở chết chóc của Viktor.
"Проснулся, наконец?" (Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?) Giọng hắn vang lên từ góc tối, nơi hắn đang ngồi châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực le lói soi rõ gương mặt góc cạnh và đôi mắt đang nheo lại đầy đe dọa.
Hắn đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía chiếc giường. Mỗi tiếng bước chân của gã mafia đều như gõ vào nhịp tim của Minh. Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm cậu, buộc Minh phải nhìn thẳng vào gương mặt hắn.
"Ở đây không có cảnh sát, không có ký túc xá, cũng chẳng có con đường nào cho mày chạy trốn," Viktor phả khói thuốc vào mặt cậu, giọng hắn thô lỗ nhưng đầy uy quyền. "Mày là món tài sản tao đã cướp được từ đống đổ nát đó. Từ nay về sau, mày chỉ được phép sống, thở và chịu đựng vì tao."
Hắn đứng dậy, lấy từ ngăn kéo bàn ra một sợi dây xích sắt dày cộm với chiếc vòng cổ bằng da có khóa cứng.
"Надень это." (Đeo cái này vào.)
Nếu Minh không nghe lời, hắn sẽ không ngần ngại dùng đến sự tàn bạo một lần nữa ngay tại đây. Viktor muốn biến cậu thành một kẻ phục tùng, một món đồ chơi nằm dưới chân hắn.Minh run rẩy, đôi bàn tay gầy gò túm chặt lấy ga giường, giọng nói vỡ vụn trong tiếng nấc nghẹn. Cậu đã nghe quá nhiều tiếng Nga trong những ngày địa ngục này, đủ để thốt ra những lời cầu khẩn thảm thiết nhất bằng thứ ngôn ngữ của kẻ đang hành hạ mình.
"Пожалуйста... отпусти меня..." (Làm ơn... thả tôi ra...) – Giọng Minh lạc đi, cổ họng đau rát vì gào thét. "Tôi... tôi phải đi học... tôi phải đi làm... Я хочу домой, к родителям!" (Tôi muốn về nhà, muốn gặp ba mẹ!)
Nước mắt rơi lã chã xuống chiếc vòng cổ bằng da đang nằm trên đùi Viktor. Minh cố gắng thu mình lại, đôi vai gầy rung lên bần bật, sự nhớ nhung quê hương và nỗi lo sợ về tương lai bị cắt đứt hoàn toàn khiến cậu gần như sụp đổ.
Viktor, gã trùm Mafia với ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cậu như nhìn một con thú nhỏ đang cố dùng hơi tàn để kêu cứu. Hắn không hề mảy may động lòng, trái lại, sự van xin bằng tiếng Nga của cậu lại càng kích thích dục vọng chiếm hữu điên cuồng trong hắn. Hắn cảm thấy thích thú khi nghe cậu dùng chính ngôn ngữ của hắn để khóc than.
Viktor cười khẩy, tiếng cười trầm thấp vang lên đầy uy áp. Hắn vươn tay, dùng ngón tay cái miết mạnh lên đôi môi đang run rẩy của Minh, rồi đột ngột túm lấy tóc cậu, kéo mạnh về phía mình.
"Учиться? Работать?" (Đi học? Đi làm?) – Hắn lặp lại, giọng nói mỉa mai như đang chế nhạo một giấc mơ viển vông. "Nhìn kỹ xung quanh đây đi, thằng nhóc."
Hắn chỉ tay ra cửa sổ, nơi những tòa tháp lạnh lẽo của Saint Petersburg sừng sững trong đêm tối.
"Từ giây phút mày bước vào đây, thế giới của mày chỉ gói gọn trong căn phòng này. Ba mẹ mày? Họ ở cách xa mày liệu họ có biết mày đang ở đâu trên mảnh đất này, hoặc giả như họ có biết, thì cũng chẳng ai dám bước chân vào địa bàn của Viktor Volkov để đón mày về."
Hắn đột ngột khóa chiếc vòng cổ vào cổ Minh, tiếng "tách" khô khốc vang lên như bản án tử cho sự tự do của cậu. Hắn ghì chặt lấy cổ cậu, nụ hôn thô bạo ép xuống môi Minh, đầy vị thuốc lá và sự áp đặt.
"Твой дом здесь. Твой хозяин я." (Nhà của mày là ở đây. Chủ nhân của mày là tao.)
Hắn đẩy ngã Minh xuống giường, cơ thể to lớn đè nặng lên người cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để hy vọng hay phản kháng...