Sinh nhật 18 tuổi của tôi,tôi chỉ ước được ăn một chiếc bánh kem nhỏ nhưng mẹ lại nói:"mày thi thử mà không lọt nổi top 10 sống làm gì nữa chết đi cho rồi",tôi ngồi trên sân thượng lặng lẽ khóc đội cứu hộ đến cố hết sức khuyên tôi xuống nhưng ngay khi tôi vừa bước xuống mẹ đã tát tôi một cái mắng chửi không ngừng rồi đẩy mạnh tôi nói:"sao khong nhảy đi,mày nhảy đi chứ",bàn tay ấy quá mạnh và tôi rơi xuống, phía sau là tiếng gào khóc tuyệt vọng của nhân viên cứu hộ,kỳ thi thử thứ 2 tôi thi kém xếp hạng thứ 18 toàn khối khi nhìn thấy con số ấy tôi run lên dạ dày quặng thắt cổ họng nghẹn lại mẹ trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc lặp đi lặp lại như cơn ác mộng,"lý tư tư là niềm kiêu hãnh của mẹ phải học cho giỏi đừng khiến mẹ thất vọng,lý tư tư người ta cười mẹ không có con trai nhưng mẹ sẽ chứng minh cho họ thấy con gái mẹ giỏi gấp vạn lần bọn họ,lý tư tư nếu con dám làm biếng mẹ sẽ ch*ết trước mặt con ch*ết không nhắm mắt",tôi thấy người mình toát mồ hôi lạnh mặt nóng bừng tim đập dồn dập,thứ 18 không vào top 10 mẹ sẽ phát điên mất,tan học tôi lặng lẽ đi bộ về nhà phía trước một cô bạn nhào vào lòng mẹ khóc nức nở vì thi kém,mẹ cô ấy ôm con giọng dịu dàng "không sao,không tốt lần này thì lần sau cố gắng hơn nhé"nói rồi chính bà cũng rơi nước mắt,tôi đứng đó tim nhói lên,sao những người mẹ khác lại dễ khóc vì con gái mình đến thế,tôi đã nhìn thấy nhiều lần rồi,di hàng xóm rơm rớm khi con gái té trầy đầu gối,mẹ của bạn cùng bàn ôm con khóc khi phát hiện con gầy đi,chủ cửa hàng tạp hoá dưới tầng mỗi khi nhìn đứa con nhỏ lại lặng lẽ lau nước mắt,tôi không hiểu vì sao họ có thể khóc vì thương con gái mình,còn mẹ tôi chỉ biết giận dữ và thất vọng,khi tôi về bàn ăn đã dọn sẵn,cơm canh còn nóng và ở giữa là chiếc bánh kem tôi thích nhất mẹ đã đặt riêng cho ngày sinh nhật,bà quấn tạp dề từ bếp bước ra nụ cười mang vẻ chờ đợi,"từ từ bánh lát nữa ăn nhé thi thế nào rồi vào top 10 chưa",tôi cúi đầu trong đầu vẫn là hình ảnh những giọt nước mắt của những người meh khác,"mẹ hỏi con đấy thi được bao nhiêu",giọng mẹ lạnh dần ánh mắt nghiêm lại,"thứ 18 ạ",giọng tôi nghẹn bàn tay run rẩy vội nói thêm:"mẹ lần sau con nhất định sẽ vào top 10",tôi tưởng mẹ sẽ mỉm cười sẽ bảo:"không sao đâu con ăn bánh đi",tôi tưởng bà sẽ dịu dàng như những người mẹ khác, nhưng không mẹ đứng lặng,ánh mắt đỏ hoe không phải vì buồn mà vì tức giận:"giỏi lắm càng ngày càng kém, học hành kiểu gì thế hả học như ch*ó học à",bà hét lên:"con biết meh cực khổ vì con như thế nào không,mẹ dậy từ tinh mơ đi làm thuê bàn tay này con nhìn kỹ đi tất cả là vì con đó",bà chìa đôi tay chai sạn,nức nẻ run rẩy trước mặt tôi"vì con mà mẹ đi làm thuê để có tiền thuê nhà,mua đồ ăn mua quần áo cho con,vậy mà con học thế này à,bà chỉ ra ngoài cửa hơi thở dồn dập,"con biết người ta nói gì về mẹ không,họ nói mẹ không đẻ nổi con trai ,cả họ ai cũng có con trai chỉ mình mẹ không có",giọng bà vỡ vụn khàn đi trong cơn giận,"tất cả hi vọng mẹ đều đặt vào con,con phải thi vào thanh hoa bắc đại,cin phải làm mẹ nở mày nở mặt hiểu chưa",tôi gục xuống ôm đầu khóc, những hình ảnh về những người mẹ khác lại hiện lên những người dễ khóc vì con gái, những người không lấy con ra làm gánh nặng cho nỗi kiêu hãnh của mình"mẹ...mẹ ơi nếu con là con trai,thì con có cần cố gắng đến vậy không",tôi hỏi trong ngẹn ngào,câu hỏi ấy toii đã muốn nói từ rất lâu,"mày còn dám hỏi à,nếu mày là còn trai,mẹ có bị khinh như bây giờ không ",mẹ như bị chạm vào vết thương sâu nhất,gào lên cả làng này chỉ có mẹ không có con trai,cả dòng họ chỉ có mẹ không sinh được con trai,con có biết mẹ bị người ta xì xào, chửi rủa thế nào không,họ nói mày là thứ con gái vô dụng chỉ biết tiêu tiền,mày không giỏi thì ai khiến mẹ ngẩng đầu nổi hả",lúc đó tôi hiểu,tôi không phải là con gái của mẹ,mà là niềm kiêu hãnh mà mẹ dùng để chống lại thế giới,chỉ tiếc niềm kiêu hãnh ấy đến cuối cùng,bị chính đôi tay của mẹ đẩy xuống từ tầng thượng,giọng mẹ run lên,đứt quãng như nén lại bao năm cay độc và mệt mỏi,tôi bật khóc nước mắt trào ra như suối,"con không phải thứ vô dụng,con không muốn bị đem ra so với con trai người khác nữa,con mệt lắm mệt đến mức chỉ muốn biến mất "..."mệt?"mẹ bật cười giận dữ"mày đã làm gì mà mệt,mày biết mẹ mệt đến mức nào không,mẽ làm việc đến thổ huyết đấy,mày có tư cách gì để nói mình mệt hả?!",bà giơ tay lên lòng bàn tay khô ráp những vết chay dày nứt toát dưới ánh đèn,tôi ngẩng đầu nhìn mẹ giọng nhỏ như hơi thở "mẹ ơi con thật sự mệt,mệ như ch*ết vậy"."Thế thì mày đi ch*ết đi",mẹ gào lên,ch*ết đi cho rồi bàn tay ấy cuối cùng không tát xuống,nhưng thay vào đó mẹ hất mạnh bàn ăn,âm thanh chén đĩa vỡ loàng xoàng vang vọng trong căn phòng,cơk canh văng tung toé bánh kem bị đổ nát, tất cả hỗn loạn như chính hơi thở trong lồng ngực tôi,mẹ xoay người đóng sầm cửa phòng,căn nhà trong im lặng,tôi đứng đó rất lâu,không biết mình nên khóc hay nên cười,rồi tôi quay lưng bước lên sân thượng,hoàng hôn trút xuống,vệt nắng cuối cùng phủ màu vàng mỏng lên mái nhà tôi ngồi xuống cạnh mép tường cũ kỹ,2 chân đung đưa lơ lửng giữa không trung dưới chân tôi là vực sâu 7 tầng,và dòng xe cộ cuồn cuộn như một dòn sông lạnh,tiếng cười nói vọng lên từ đâu đó xa xôi,tôi nghe mà tôi ngơ ngẩn,trong giây lát tôi thấy bình yên chỉ là mệt quá rồi đứng cũng mệt nên tôi ngồi xuống muốn nghỉ một chút,tiếng người hốt hoảng vang lên "trời ơi có gửi định nhảy lầu, hàng chục ánh mặt đổ đôn lên tôi sự ồn ào hoang mang xe lẫn kinh hãi và tôu chợt hiểu trong mắt họ tôi đang định chết,"em gái ơi đừng nhảy,em còn trẻ mà nghe tôu nói từ từ lui lại nhé đừng sợ ",giọng nói khẩn thiết của những người xa lạ vang vọng từ dưới đường,rôi bỗng thấy ấm áp và rồi lại càng đau lòng hơn,tại soa những người xa lạ lại quan tâm toi hơn cả mẹ,"tôi không định nhảy đâu tôi chỉ muốn đợi một người,tôi chỉ muốn chờ mẹ đến khi mẹ lên chờ mẹ khóc một lần vì tôi",lính cứu hoả đến người ta chải đệm hơi dưới đất vài người leo lên mái nhà cả khu phố náo loạn hàng xóm chen nhau nhìn,toii ngồi im nhìn họ từng bước tiến lại "em gái ơi đừng xúc động bình tĩnh nào"một anh lính cứu hoả trẻ mỉm cười vẫy tay với tôi,anh cố nói chuyện để kéo tôi ra khỏi im lặng,tôi nghe nhưng chẳng vài đầu được gì tất cả chỉ như tiếng vang xa xăm đội vào tai rồi trôi đi,rồi mẹ tôi lên người ta để bà lại gần hi vọng bà có thể khuyên tôi nhưng khi nhìn thấy tôi mẹ giữ người chỉ tay run rẩy "lí tư tư mày muốn nhảy thật à mày điên rồi sao"..."chị bình tĩnh" anh lính cứu hỏa ngăn lại "bây giờ quan trọng là phải để cô bé ổn định cảm xúc",mẹ hít sâu mắt đỏ hoe mà lại chia đôi tay nứt nẻ ra giọng nghẹn mà giận"mày nhìn tay mẹ đi,mẹ đã làm gì sai với mày hả,mày chỉ cần học thôi mà cũng thấy mệt thế là sao?"tôi dùng mình né tránh tôi không muốn nhìn đôi tay ấy nữa bởi đôi tay ấy là gánh nặng là tội lỗi là sự ràng buộc khiến tôi nghẹt thở chúng đại diện cho mọi nỗi khổ mà mẹ đổ lên đầu tôi một người lính khác nói nhỏ:"cô bé à mẹ con thương con lắm biết con định nhảy cô ấy khóc nức nở chúng tôi mới cho lên đây đó"tôi ngẩng đầu nhìn họ anh lính trẻ bước lại gần hơn chìa tay ra giọng dịu dàng "áp lực hịc hành lớn quá phải không,không sao đâu tụianh sẽ nói chuyện với mẹ em,ẹm em mắng em dữ thật nhưng chắc là thương em thôi cô bác ơi cô thương con gái mình lắm đúng không?" Mẹ tôi mén môi hít sâu "đúng tư tư xuống đi con gái ngoan của mẹ"tôi ngẩn người mẹ tôi nói yêu tôi rồi trái tum như tan chảy nước mắt tôi rơi không ngừng anh lính vội nắm lấy thời cơ kéo tôi khỏi mép mái anh cười vỗ nhẹ lên đầu tôi "ngoan nào đừng nghĩ linh tinh nữa nhé"tôi gật đầu vẫn còn khóc rồi tôi nhìn mẹ tôi chỉ muốn ôm bà một cái cho dù bà không rơi một giọt lệ nào nhưng mẹ xong tới tát mạnh vào mặt tôi "lý tư tư sao không nhảy đi hả mày chết đi cho tao nhờ " cái tát khiến tôi choáng váng lính cứu hỏa sững sờ "tao sinh ra mày để làm gì mày muốn mất mặt mẹ mày hả"bà gào giọng khàn đặc quay xuống dưới lầu hát như phát điên "tất cả nhìn đi tôi hết mặt mũi rồi con gái hiếu thảo của tôi đấy nó định nhảy lầu cho tôi chết theo đây này" một cơn lạnh muốn chạy dọc sống lưng tôi rồi tôi chợt hiểu ra thứ mẹ quan tâm chưa bao giờ là tôi là thể diện là lời người khác là cái doanh nghiệp bị cười nhạo vì không có con trai tôi thì thầm giọng khô khốc" mẹ thì ra mẹ thật sự muốn con nhảy hả"" không phải mày nhảy đi cho tao tao nuôi mày uổng phí rồi"bà đẩy tôi trong cơn điên dại chỉ một cú máy nhà cũ kỹ lan can thấp không đủ giữ lại cơ thể tôi cơ thể nhiên ra sao cảnh vật xoay tròn trong khoảnh khắc ấy tôi thấy khuôn mặt mẹ biểu cảm từ những giữ chuyển sang kinh hoàng rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng 7 tuần lòng 21 m hai giây chỉ cần một hơi thở rồi phịch một tiếng toàn bộ 18 năm cuộc đời tôi vỡ nát trên mặt đất bị chính đôi tay mẹ đẩy xuống máy bắn tung té xương gãy da rách thịt nát Tiếng thét vang lên khắp phố người ta hoảng sợ lùi lại những khuôn mặt trắng bệch run rẩy đội cứu hỏa chạy tới tôi không rơi trúng tâm điểm khí mà chỉ dược qua máu tôi loang đỏ cả một bên mép đệm tôi không chết trong quá trình rơi có lẽ tôi pha phải một thanh sắt nên chân và không chạm đất trước cơn đau không còn rõ ràng chỉ còn cảm giác mệt mệt khủng khiếp rồi sau đó là một sự nhẹ nhàng kỳ lạ có thể và linh hồn Như tách rời nhẹ như bồ công anh cho trong gió.