“Chúng ta sẽ mãi là bạn thân chứ?”
_________________________________
Nelson Chosek run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Kardent Lord đang nằm bất động với vết thương lớn ở ngực và nhiều vết bầm và xước trảy khắp trên cơ thể của cô. Thật khó để chấp nhận rằng chính tay Nelson đã đâm chết người bạn thân nhất của mình. Anh không biết phải làm gì tiếp theo nữa, có lẽ anh sẽ dọn xác của Kardernt và bỏ vào thùng rác lớn ở đầu con hẻm.
Nhưng ngay khi vừa chạm vào đầu của Kardent và nâng nó lên, tầm nhìn của Nelson mờ đi và vỡ ra thành những hạt nước.
Ánh sáng vàng xanh của đèn đường len lỏi vào trong con hẻm nhỏ hẹp, rọi lên trên khuôn mặt của Kardent – đầy máu và lạnh toát. Nelson cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt và tiếng nức nở trong cổ họng, nhưng có vẻ càng lúc, anh lại càng khóc to hơn. Nước mắt của anh rơi liên tục trên má Kardent, làm nhòe đi nhiều vệt máu chưa khô.
Nelson ôm lấy cơ thể cô bạn thân, úp khuôn mặt vào mái tóc đỏ dài và rối ấy. Màn đêm như mặc cảm tội lỗi đè nặng lên tâm trạng của Nelson. Anh đã chống lại Kardent, và giờ Kardent đã chết, anh lại cảm thấy mọi thứ xung quanh đang chống lại chính mình.
Nelson chỉ mong có ai đó vô tình đi ngang qua và nhìn thấy cảnh tượng này, sau đó, họ rút máy ra và gọi cảnh sát ngay lập tức. Cảnh sát có thể dùng máy nghiền áp lực cao hay thứ gì đó đại loại như vậy để đè nát các cơ thể này của anh thay vì để khuôn mặt của ta là nghiền nát cảm xúc và tinh thần của anh đến chết.
Anh đúng là một người bạn tồi tệ. Anh đã giết chết Kardent – bạn thân nhất của mình – không còn việc làm nào tệ hơn thế này. Và bây giờ anh đang ôm chặt lấy cái xác mà khóc lóc, dằn vặt, đau đớn. Anh thật là mâu thuẫn. Mặc dù xét cho cùng thì nhát đâm chí mạng vào tim mà anh làm với cô không phải cố ý. Anh cũng không rõ nữa. Cái nào đúng và cái nào sai? Mà sai và đúng còn ý nghĩa gì đối với anh nữa Khi mà Kardent đã chết.
Hoặc là Nelson đã đúng.
Kardent đã từng giết chết cả chục người chỉ vì cô ta không thích họ. Kardent là người hành động theo cảm xúc. Cô ta nuông chiều cao hưng phấn của mình một cách mất kiểm soát. Mà lần đầu tiên cô thực sự làm chết một ai đó lại xảy ra trong chính ngôi nhà của mẹ nuôi Nelson.
Khi nhìn thấy cô bạn ngồi cuộn tròn run rẩy bên cạnh cái xác của mẹ nuôi, Nelson không khóc, anh chỉ thấy hơi sợ, và ngạc nhiên. Có lẽ là một chút nhẹ nhõm nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh Kardent, cô ta càng run hơn, tới nỗi những câu “Tao xin lỗi. Tao không hiểu gì hết” trở nên khàn đặc tới nỗi chẳng thể nghe được. Anh thốt lên tên của cô rồi nín bặt. Anh nhìn sang trái cơ thể bất động, người đàn bà trung niên vẫn mở mắt, vô hồn nhìn lên trần nhà.
Vốn dĩ anh không có nhiều cảm xúc với người mẹ nuôi của mình cho lắm. Thật dễ để nhận thấy được người đàn bà chỉ nhận nuôi Nelson vì khối tài sản kếch xù mà cha mẹ anh để lại. Vẫn cho Nelson đi học, cho anh mua những gì mình thích, không hề la mắng hay trách phạt dù anh có làm gì đi chăng nữa. Chỉ im lặng – đó mới chính là cái đáng kinh trong căn nhà ấy.
Vì vậy khi Kardent đâm bà ta chết, Nelson lại cảm thấy thương cảm cho kẻ sát nhân hơn là tiếc cho cái mạng của mẹ nuôi mình. Anh đặt tay lên vai Kardent.
“Kể tao nghe.”
Kardent thực sự bất ngờ, môi dưới run run. Rồi cô thở hắt ra một hơi.
“Tao…đã g-giết mẹ của mày.”
Cô lại run lẩy bẩy, cúi gằm mặt, như muốn trốn tránh sự thật, và trốn tránh ánh mắt của Nelson. Anh nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy, dắt tới bồn nước, dùng xà phòng và nước để cạy rửa máu dính trên tay và mặt cô.
“Nelson, ng-nghe tao nói. Tao…tao…Là do mẹ của mày. Mày phải tin tao.”
“Tao luôn tin mày.”
Ánh mắt Nelson không rời khỏi bàn tay Kardent, nhưng anh vẫn cảm nhận được nhịp thở của cô đã ổn định đang kể.
“Mẹ của mày bảo tao là đồ…súc vật.”
Nelson lập tức quay mặt lên, bắt gặp ánh mắt đáng thương của cô.
“Mẹ mày bảo tao cút, bảo tao chỉ lấy danh hiệu “bạn thân” để câu trai đào mỏ – cụ thể là mày ấy. Còn bảo tao thấp kém, không cha mẹ, không gì cả. Tao chỉ là súc sinh thôi”
“Mày không phải là súc sinh, Kard-”
“Tao biết! Và…và tao không chịu nổi. Sau đó…mày biết rồi đấy, tao đã giết mẹ của mày.”
Cả hai ôm nhau. Nelson vỗ vào vai Kardent.
“Tao sẽ giúp mày dọn cái xác.”
Từ giây phút đó, Kardent không thể kiểm soát thú tính của mình được nữa...
.
“Kard!! Mày phải hiểu! Mày không thể giết thêm một người nào nữa!”
“Tsk- Thôi nào Nerdy. Mày giúp tao nốt lần nà-”
“TAO KHÔNG!!”
“Thế thì tao tự làm vậy.”
“Mày…không! Không được! Mày sẽ bị phát hiện mất.”
“Hah! Tao biết là mày sẽ phải luôn luôn dính theo tao mà!”
“Mày không thể lấy điều đó ra để ép tao được.”
“Mày hiểu tao nhất mà…”
“Bất luận mày là thứ gì, không là không! Tao chỉ muốn tốt cho mày!”
“Này nhé, tao chưa từng bảo là tao cần mày lo cho tao đấy thằng nhát cáy!”
“Địt mẹ mày bảo ai nhát cáy?!”
Nelson thực sự cảm thấy Kardent đã đi quá giới hạn. Anh tung một cú đấm vào mặt Kardent. Cô choáng váng bật ra sau, nhưng rồi cũng phản ứng lại ngay lập tức. Đối với họ, chuyện ăn đấm cứ như ăn cơm ngày ba bữa. Đơn giản họ biết đối phương có thể chịu đựng được, và cứ thế đấm đối phương bằng tất cả sức lực.
Kể từ trận ẩu đả đã mấy ngày liền trôi qua, không khí ngột ngạt giữa họ vẫn chẳng cải thiện. Hơn một tuần sau, tối đó, anh rời Mc. về nhà sau một ngày thay ca mệt mỏi. Mọi thứ trong căn trọ vẫn vậy – im ắng và lộn xộn. Chỉ có giường của Kardent là trống không. Anh biết chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Không kịp khóa cửa, anh chạy khỏi nhà.
Nelson bắt kịp Kardent trươc một con hẻm nhỏ. Anh tăng tốc. Và cô ta thấy điều đó.
“Nel, mày không được lại gần. Tao có dao đấy!”
“Chuyện đéo gì đang xảy ra với mày vậy?”
“Đừng dây vào chuyện của tao!!”
Cô ta lao đầu vào con hẻm, Nelson đuổi sát theo sau. Khi anh nắm được cánh tay cô, anh gào lên.
“Mày điên rồi Kard!! Tao đã chịu mày lâu lắm rồi!”
“Và mày sẽ làm gì nếu tao vượt qua giới hạn chịu đựng của mày? Giết tao à? Cứ làm đi! Thứ vô dụng như mày có thể làm nên trò gì nếu không có tao cơ ch-Ặc-!?”
Kardent lùi lại vài bước, dùng mu bàn tay lau đi vệt máu vương trên khóe môi. Cú đấm của Nelson làm cô cắn trúng lưỡi rồi.
“…”
“Mẹ mày NELSON CHOSEK!!?”
Kardent thụi một cú đấm vào bụng Nelson rồi lao tới bóp lấy cổ anh, vật anh nằm xuống đất. Nelson không cách nào gỡ được tay cô ra, trong khi đó mặt anh đã chuyển dần sang tái mét do thiếu oxi, tay chân anh khua loạn xạ và nhịp thở ngày càng gấp gáp.
Trong mơ hồ, anh sờ thấy một vật cứng nằm trong túi áo hoodie của Kardent. Ngay sau đó, thứ đó rơi ra ngoài. Tiếng leng keng của kim loại khi tiếp xúc với mặt đường làm anh nổi gai óc. Anh nhanh tay vớ lấy được con dao. Khi nhìn lên, anh thấy Kardent lại lao đến.
Rồi tai anh ù điếc.
Khi nhận thức quay về, đã quá muộn để sữa chữa mọi thứ.
_________________________________
"Chúng ta sẽ mãi là bạn thân chứ?
"Sao tự nhiên mày lại hỏi như thế?
"Thì mày cứ trả lời đi
"…
"Nelson?
"Tao và mày không thể biết trước được
"…Ừ, mày nói đúng...
"Cả việc tao thích mày
"Hả?!
"…
"Nelson mày vừa nói cái gì??
"Mày nhắc lại đi Nelson!
"Nelson!!
"Con mẹ mày Nelson tao cũng thích mày!!
"Kard…
tao yêu mày, bạn thân