Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ.
Gió lạnh thổi qua từng con phố nhỏ,len lỏi vào những khoảng trống mà con người không thể lấp đầy. Lâm Hàn đứng trước cửa quán cà phê quen,tay run nhẹ,không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.
Anh không bước vào.
Bởi vì nên trong người ấy đang cười.
Lâm Hàn và Trần Dục từng yêu nhau suốt bốn năm.
Một tình yêu bắt đầu rất đơn giản - từ những lần chạm mặt trong giảng đường đại học,đến những tin nhắn vụng về lúc nửa đêm. Trần Dục là người chủ động trước,luôn cười,luôn nói nhiều,luôn kéo Lâm Hàn ra khỏi thế giới yên tĩnh của riêng anh.
"Cậu không thấy cuộc sống này nhạt nhẽo à?" - Trần Dục từng hỏi.
Lâm Hàn chỉ lắc đầu.
"Có cậu là đủ rồi."
Câu nói đó, về sau trở thành lời nguyền.
Bốn năm bên nhau,họ từng nghĩ mình sẽ đi hết cuộc đời.
Nhưng cuộc đời không giống những gì người ta tưởng.
Gia đình Trần Dục biết chuyện. Một gia đình truyền thống,khắt khe,không thể chấp nhận con trai mình yêu một đứa con trai khác.
Ban đầu là cấm đoán.
Sau đó là đe dọa.
Cuối cùng là ép buộc.
"Chọn nó hay chọn gia đình?"
Trần Dục đã im lặng rất lâu.
Lâm Hàn vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, ánh mắt Trần Dục đỏ hoe, giọng nói khàn đi:
"Cho tớ chút thời gian.....được không?"
Lâm Hàn gật đầu.
Anh luôn là người chờ.
Nhưng chờ đợi không phải lúc nào cũng có kết quả.
Thời gian trôi qua, tin nhắn ít dần. Cuộc gọi trở nên ngắn ngủi. Những lần gặp mặt cũng thưa thớt hơn.
Cho đến một ngày, Trần Dục biến mất.
Không một lời giải thích.
Không một tin nhắn.
Không một dấu vết.
Ba tháng sau,Lâm Hàn nhận được thiệt cưới.
Tên chú rể: Trần Dục.
Cô dâu: một người con gái mà anh chưa từng nghe đến.
Tấm thiệp trắng, chữ đỏ.
Đẹp đến tàn nhẫn.
Lâm Hàn không đến dự.
Anh cũng không khóc.
Chỉ là từ hôm đó, anh bắt đầu sợ mùa đông.
Ba năm sau.
Lâm Hàn mở một quán cà phê nhỏ ở góc phố cũ - nơi họ từng hẹn hò.
Anh sống một cuộc đời bình lặng, như chưa từng có gì xảy ra. Khánh quen biết anh là một người ít nói, lạnh nhạt, nhưng lại pha cà phê rất ngon.
Không ai biết rằng mỗi buổi tối, khi đóng cửa quán, anh đều ngồi một mình đến rất khuya.
Không ai biết anh vẫn giữ chiếc áo khoác cũ của Trần Dục.
Và cũng không ai biết - anh chưa từng quên.
Cho đến một ngày Trần Dục quay lại.
Không báo trước.
Không lời xin lỗi.
Chỉ đơn giản bước vào quán, gọi một ly cà phê đen.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng nói đó, vẫn như ngày nào.
Lâm Hàn đứng sững phía sau quầy.
Tim anh đập mạnh đến mức tưởng như có thể vỡ ra.
Nhưng anh chỉ hỏi:
"Anh cần gì?"
Xa cách. Lạnh lùng. Như hai người xa lạ.
Trần Dụ cười nhẹ.
"Nhiều năm rồi, em vẫn vậy."
"Anh cũng vậy, vẫn thích làm phiền người khác."
Cuộc gặp lại ấy, tưởng chừng sẽ không có lần hai.
Nhưng Trần Dục bắt đầu đến quán mỗi ngày.
Ngồi ở góc cũ.
Gọi đúng một món.
Không nói nhiều.
Chỉ thỉnh thoảng nhìn Lâm Hàn.
Ánh mắt ấy......khiến người ta đau lòng.
Một buổi tối, khi quán sắp đóng cửa, Trần Dục hỏi:
"Em có hạnh phúc không?"
Lâm Hàn không trả lời.
"Còn anh thì không."
Câu nói ấy rơi xuống như một mảng băng.
Từng chút một, Trần Dụ quay lại thế giới của Lâm Hàn.
Không ồn ào, không ép buộc.
Chỉ là sự hiện diện.
Như chưa từng rời đi.
Nhưng Lâm Hàn không còn là người của ba năm trước.
Anh không nói.
Không trách.
Cũng không tha thứ.
Chỉ giữ khoảng cách.
Cho đến ngày Lâm Hàn biết sự thật.
Trần Dục đã ly hôn.
Và......mắc bệnh nặng.
"Ung thư giai đoạn cuối."
Bác sĩ nói rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến cả thế giới Lâm Hàn sụp đổ.
Hóa ra, ba năm trước, Trần Dục rời đi không phải vì hết yêu.
Mà vì anh không muốn kéo Lâm Hàn vào cuộc chiến với gia đình.
Anh chấp nhận kết hôn.
Chấp nhận đánh đổi.
Chỉ để Lâm Hàn được sống bình yên.
"Anh không muốn em phải chịu khổ cùng anh."
"Anh nghĩ, nếu em hận anh.....thì sẽ dễ sống hơn."
Lâm Hàn cười.
Một nụ cười méo mó.
"Anh nghĩ em sống tốt à?"
Từ hôm đó mọi thứ thay đổi.
Lâm Hàn ở bên Trần Dục.
Chăm sóc anh.
Như chưa từng có khoảng cách.
Như thể thời gian đã quay lại.
Họ cùng nhau đi qua nhưng ngày cuối cùng.
Cùng ăn những món đơn giản.
Cùng xem những bộ phim cũ.
Cùng ngồi dưới ánh đèn vàng trong quán cà phê nhỏ.
Một buổi tối, Trần Dục hỏi:
"Nếu có kiếp sau...em còn muốn gặp anh không?"
Lâm Hàn im lặng rất lâu.
"Không."
"Vì sao."
"Vì em không muốn yêu một người sẽ rời bỏ em."
Trần Dục cười.
Nhưng nước mắt rơi.
Ngày cuối cùng của mùa đông.
Tuyết rơi.
Hiếm hoi, ở thành phố này.
Trần Dục nằm trên giường bệnh.
Hơi thở yếu dần.
Anh nắm tay Lâm Hàn.
"Xin lỗi...."
"Đừng nói nữa."
"Anh yêu em."
Lâm Hàn cúi xuống.
Đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Em cũng vậy."
Đó là lần đầu tiên, sau ba năm, anh nói lại câu này.
Và cũng là lần cuối.
Trần Dục ra đi vào sáng hôm đó.
Khi ánh nắng đầu tiên chạm vào cửa sổ.
Mùa đông năm ấy rất dài.
Một năm sau.
Quán cà phê vẫn mở.
Lâm Hàn vẫn ở đó.
Vẫn pha cà phê.
Vẫn ít nói.
Chỉ là......
Chiếc ghế ở góc quán, luôn được giữ lại.
Không ai ngồi.
Và mỗi khi mùa đông đến....
Lâm Hàn lại nhìn ra cửa.
Như đang chờ một người sẽ không bao giờ quay lại.
Trong nhật kí của Lâm Hàn có một câu mà anh không nói với Trần Dục là:
"Em lừa anh đấy."
"Dù là kiếp nào có lẽ em vẫn sẽ muốn gặp anh, yêu anh, vì anh mãi là ánh sáng của em."