Sau khi loạn Tuy Vương bị dẹp yên, triều đình thái bình, Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu cũng hiếm khi phải khoác giáp ra trận. Phủ Hoài Dương Vương vì thế bớt đi mùi đao kiếm, nhiều thêm hương trà và tiếng cười.
Chỉ có điều… trong phủ gần đây ai nấy đều thấp thỏm.
Nguyên do là Liễu Miễn Đường đã liên tiếp ba ngày ăn chua.
Sáng sớm muốn mơ chua ngâm mật. Trưa đòi mận xanh chấm muối. Tối đến còn bắt người xuống bếp nấu canh cá nhưng vừa ngửi thấy mùi lại nhăn mặt đẩy ra xa.
Quản gia run run báo với vương gia:
“Vương phi… hình như không được khỏe.”
Thôi Hành Chu đang xem công văn, nghe xong lập tức đứng dậy. Người từng xông pha chiến trường, đối mặt vạn quân không đổi sắc, vậy mà chỉ vì một câu ấy đã cau mày suốt dọc hành lang.
Khi vào phòng, Liễu Miễn Đường đang tựa trên ghế mềm, tay cầm quả mơ, nhìn chàng rồi cười:
“Vương gia làm gì mà như sắp ra trận?”
“Nghe nói nàng khó chịu.”
“Ta chỉ thấy đói rồi lại buồn nôn, chẳng phải chuyện lớn.”
Thôi Hành Chu lập tức gọi thái y.
Ba vị thái y nối nhau vào bắt mạch, sắc mặt người nào người nấy đều vui ra mặt. Vị già nhất quỳ xuống chúc mừng:
“Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Là hỷ mạch, đã gần hai tháng.”
Cả phòng im bặt.
Liễu Miễn Đường chớp mắt nhìn xuống bụng mình, như chưa kịp tin.
Còn Thôi Hành Chu… đứng yên như tượng đá.
Thái y tưởng mình nói sai, đang toát mồ hôi thì nghe vị chiến thần nổi danh lạnh lùng kia hỏi rất khẽ:
“Thật sao?”
“Thiên chân vạn xác.”
Ngay sau đó, Hoài Dương Vương ném cả công văn quốc sự sang một bên, tự tay đỡ vợ ngồi xuống giường, lại cúi người kéo chăn cho nàng như sợ gió lạnh chạm vào.
Liễu Miễn Đường bật cười:
“Chàng làm quá rồi.”
“Không quá.”
Từ hôm ấy, cả phủ đổi khác.
Bàn ăn của vương phi mỗi ngày đổi mười món. Sân trong trải thảm dày vì vương gia sợ nàng trượt ngã. Ngay cả bậc thềm cũng cho mài phẳng.
Mỗi khi Liễu Miễn Đường đi đâu, phía sau luôn có một hàng người theo hầu, còn Thôi Hành Chu thì đích thân đi bên cạnh, như canh giữ bảo vật quý nhất đời mình.
Có lần nàng khó chịu nửa đêm, chỉ buột miệng nói muốn ăn bánh hạt dẻ đầu phố Tây.
Đêm ấy trời mưa.
Hoài Dương Vương khoác áo ra ngoài, tự mình cưỡi ngựa đi mua.
Chủ tiệm đang ngủ say bị gõ cửa đến hốt hoảng, mở ra thấy vị vương gia mặt lạnh đứng dưới mưa, tay đặt trên chuôi kiếm.
“Bánh hạt dẻ. Nóng. Ngay bây giờ.”
Sáng hôm sau chuyện truyền khắp kinh thành, ai nấy đều cười nói Hoài Dương Vương đánh giặc không sợ, lại thua dưới tay một chiếc thai nhi chưa ra đời.
Liễu Miễn Đường nghe xong cười đến đau bụng.
Thôi Hành Chu lập tức nghiêm mặt:
“Không được cười mạnh.”
“…”
Đến tháng thứ năm, thai động rõ ràng.
Đêm nọ nàng đang đọc sách thì bỗng khựng lại, kéo tay chàng đặt lên bụng.
“Nó vừa đạp.”
Thôi Hành Chu cả đời cầm đao giết địch, bàn tay chai sạn khựng lại trên lớp áo mềm. Một cú chạm rất nhẹ từ bên trong truyền ra.
Chàng lặng người.
Liễu Miễn Đường ngẩng lên nhìn, thấy mắt chàng đỏ hoe.
“Chỉ đạp một cái thôi mà.”
Thôi Hành Chu cúi đầu, áp trán lên bụng nàng, giọng khàn khàn:
“Ta đã gặp vô số sinh tử, nhưng chưa từng biết vui đến thế.”
Ngoài cửa sổ, mưa xuân rơi lất phất.
Trong căn phòng ấm áp ấy, người từng khiến thiên hạ e sợ lại chỉ là một người chồng vụng về, đang chờ đứa con đầu lòng của mình bằng tất cả dịu dàng.
Từ sau lần thai động, Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu gần như biến thành người khác.
Mỗi sáng, việc đầu tiên của chàng không còn là xem quân báo, mà là hỏi nhà bếp:
“Vương phi hôm nay ăn được gì?”
Mỗi tối, việc cuối cùng không phải duyệt công văn, mà là ngồi bên giường đọc sách cho đứa bé trong bụng nghe — dù Liễu Miễn Đường luôn nói:
“Nó còn chưa sinh ra, nghe hiểu gì chứ?”
Thôi Hành Chu nghiêm túc đáp:
“Nghe giọng cha nó trước, sau này đỡ lạ.”
Liễu Miễn Đường cười đến cong mắt.
Mang thai đến tháng thứ tám, bụng nàng đã tròn rõ. Đi vài bước là mỏi, đêm ngủ cũng khó trở mình. Người ngoài thấy nàng vẫn ung dung điềm tĩnh, nhưng chỉ mình Thôi Hành Chu biết, mỗi đêm nàng đau lưng đến tỉnh giấc mấy lần.
Có hôm nửa đêm, nàng vừa động đậy, chàng đã bật dậy ngay.
“Đau sao?”
“Không, chỉ tê chân.”
Thôi Hành Chu không nói gì, kéo chân nàng đặt lên đùi mình, bàn tay lớn chậm rãi xoa bóp. Động tác vụng về, lực lúc nặng lúc nhẹ.
Liễu Miễn Đường nhịn cười:
“Vương gia đang mưu sát ta à?”
Chàng cau mày, lập tức nhẹ tay hơn.
“Ta học từ ma ma trong cung.”
“Vậy ma ma chắc không dạy chàng cái mặt hung dữ ấy.”
Chàng không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục xoa bóp. Nhưng tai đã đỏ lên.
—
Ngày sinh đến bất ngờ vào một đêm đầu hạ.
Liễu Miễn Đường đang dùng canh sen thì bỗng khựng lại, chén sứ rơi “cạch” xuống bàn.
Thôi Hành Chu lập tức đứng bật dậy.
“Nàng sao rồi?”
Nàng nắm chặt cổ tay chàng, hít sâu một hơi:
“Có lẽ… nó muốn ra rồi.”
Phủ Hoài Dương Vương nháy mắt rối như tơ vò.
Người đi gọi bà đỡ, người chạy mời thái y, người đun nước nóng, người thay chăn đệm. Quản gia chạy đến mức suýt ngã ba lần.
Chỉ có vị vương gia nổi danh trấn định chiến trường kia là đứng giữa sân, mặt trắng hơn cả giấy.
Thái y phải nhắc:
“Vương gia, ngài chắn cửa phòng sinh rồi.”
Chàng lùi ra hai bước, rồi lại bước tới một bước.
Trong phòng, tiếng Liễu Miễn Đường nén đau truyền ra từng đợt.
Ngoài phòng, Thôi Hành Chu siết chặt nắm tay đến bật máu.
Tử Du nghe tin giữa đêm cũng sai người mang dược liệu quý tới, còn truyền lời:
“Nếu cần gì, cứ lấy trong kho nội phủ.”
Nhưng Thôi Hành Chu chẳng nghe lọt gì.
Chàng chỉ nghe tiếng nàng.
Mỗi một tiếng rên đau, tim chàng như bị kéo mạnh một lần.
Rạng sáng, khi trời vừa hửng, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khóc trẻ con lanh lảnh.
Cả phủ lặng đi rồi vỡ òa.
Bà đỡ bước ra, mặt đầy vui mừng:
“Chúc mừng vương gia! Là tiểu thế tử!”
Thôi Hành Chu đứng chết lặng vài giây, rồi gần như lao vào phòng.
Liễu Miễn Đường nằm trên giường, tóc ướt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhưng mắt vẫn sáng. Bên cạnh nàng là một bọc chăn nhỏ đang ngọ nguậy.
Chàng nhìn con trai, rồi nhìn nàng.
Cuối cùng quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay vợ, giọng run hẳn đi:
“Vất vả cho nàng rồi.”
Liễu Miễn Đường yếu ớt cười:
“Ta sinh con, sao chàng khóc?”
Lúc ấy nàng mới thấy trên gương mặt lạnh lùng kia, thật sự có nước mắt.
Thôi Hành Chu quay đi rất nhanh:
“Không khóc.”
“Vậy mắt chàng bị gió thổi đỏ?”
“Ừ.”
“Trong phòng kín thế này lấy đâu ra gió?”
“….”
Nàng cười khẽ, rồi khều tay chàng:
“Bế con đi.”
Hoài Dương Vương đánh lui vạn quân không chớp mắt, lúc này lại cứng người.
“Ta… làm rơi thì sao?”
Bà đỡ và đám nha hoàn cúi đầu nín cười đến run vai.
Liễu Miễn Đường mệt đến mức vẫn muốn trêu:
“Vậy để nó nằm đây lớn luôn?”
Cuối cùng Thôi Hành Chu đành đưa tay ra. Chàng bế đứa bé cẩn thận như nâng ngọc quý, cả người căng cứng, không dám thở mạnh.
Tiểu thế tử mở mắt hé hé, rồi đột nhiên nhăn mặt khóc to.
Thôi Hành Chu lập tức hoảng:
“Nó sao vậy?”
Bà đỡ đáp:
“Chắc đói.”
Vị vương gia từng khiến quân địch nghe tên đã sợ nay luống cuống hỏi liên tiếp:
“Đói thì làm sao? Gọi thái y? Gọi đầu bếp?”
Liễu Miễn Đường bật cười đến đau bụng.
Ngoài sân, nắng sớm vừa lên.
Trong căn phòng ấy, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn cười, và một gia đình nhỏ vừa chính thức bắt đầu.