Trong bóng tối có một tia sáng,một tia sáng mà Hàn Nhiên cậu luôn muốn nắm bắt được.
Đó là học bá của trường Thời Hạc!
Thời Hạc là đàn anh của cậu,cao dáo,đẹp trai.Mỗi khi xuất hiện đều như có một vầng hào quang toả sáng quanh người,khiến người ta không thể không chú ý và ngưỡng mộ.
Ai cũng nói Thời Hạc rất ưu tú,chỉ là tính cách của vị học bá này,khá là lạnh lùng mà thôi!
Nhưng mà cậu biết rõ,anh Thời Hạc không hề lạnh lùng như vẻ bên ngoài.
Tại sao cậu lại biết ư?Vì cậu đã từng cảm nhận sự ôn như,dịu dàng của anh ấy.
Hàn Nhiên còn nhớ rõ,từ nhỏ cậu đã bị ba mẹ đánh đập,mọi người sợ phiền phức nên không dám giúp đỡ.Chỉ có anh ấy xuất hiện,bảo vệ cậu khỏi những đòn roi đau của ba mẹ.
Cũng chỉ có anh ấy cưu mang cậu khi cậu bị đuổi khỏi nhà,nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo.
Khi ấy trời rất lạnh,vết thương trên người rất đau.Nhưng không đau bằng vết thương trong lòng,cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao ba mẹ lại ghét cậu tới vậy?Dù cậu không làm sai,thì họ cũng cho rằng cậu sai rồi chửi mắng cậu thậm tệ.
Họ bắt cậu làm hết việc nhà,hay bỏ đói cậu,đánh cậu khi họ không vừa ý,hoặc không vui.Họ không phải là ba mẹ cậu hay sao?Sao họ không như những ba mẹ khác yêu thương con cái?
Họ nói cậu không xứng được yêu thương! Câu nói này như một nhát dao đâm vào lòng cậu,tạo thành vết thương không bao giờ lành.
Khi đó nhìn mọi người đi qua đi lại,cậu càng trở nên tuyệt vọng.Có lẽ...ba mẹ cậu nói đúng,cậu không xứng đáng được yêu thương!
Ngay lúc cậu rơi vào bóng tối,thì tia sáng ấy xuất hiện.Tia sáng ấy ấm áp quá,ấm tới mức cậu muốn ngủ mãi trong lòng anh không tỉnh giấc.
Anh đưa cậu về nhà,chăm sóc cậu rất chu đáo.Có lẽ vì thế mà cậu đã sinh ra tình cảm không nên có với anh.
Không!Cậu đã có tình cảm với anh ngay từ khi anh xuất hiện bảo vệ cậu rồi.Chỉ là bây giờ tình cảm này mới rõ ràng hơn.
Cậu yêu anh Thời Hạc,cậu muốn nắm lấy tia sáng này,giữ tia sáng này mãi bên cạnh.Nhưng mà...cậu có tư cách gì để giữ tia sáng bên cạnh đâu chứ?
Hơn nữa,anh rất vô tư,không có chút tư tình nào với cậu,anh coi cậu như em trai vậy.
Vậy nên khi có gia đình muốn nhận nuôi cậu,cậu đã đồng ý.Gia đình đó nhận nuôi cậu vì hoàn cảnh sa sút,thầy bói nói nhận nuôi cậu sẽ tốt lên.
Ba mẹ nuôi đã đưa một khoản tiền lớn cho ba mẹ ruột để nhận nuôi cậu.Ba mẹ ruột của cậu đồng ý ngay tức khắc,họ chẳng đắn đo lấy một giây nào.Thế thì cậu việc gì phải đau lòng chứ?Họ đã vô tình như vậy,thì cậu vô nghĩa với họ cũng đâu có sai?
Mọi người ai cũng trách móc,chỉ trích cậu duy chỉ có anh ấy an ủi,động viên cậu.Một người thế này sao có thể không yêu cho được?
Nhưng mà phần tình cảm này,có lẽ...cậu sẽ phải chôn giấu nó mãi rồi.
Ngày cậu rời đi cùng ba mẹ nuôi,trời mưa rất to.Cậu ôm anh lần cuối,ôm rất lâu rồi mới lưu luyến rời đi.
Từ đó,cậu sống cùng ba mẹ nuôi ở một thành phố khác.
Ba mẹ nuôi có hai người con,nhận cậu về nuôi chỉ vì hoàn cảnh,nên họ không yêu thương cậu.Cậu hiểu điều này,nên không buồn cũng không trách,với lại cậu không xứng được yêu thương.
Tuy họ không yêu thương cậu,nhưng họ không đánh đập,chửi mắng,bỏ đói cậu.Họ cho cậu ăn ngon,mặc đẹp và còn cho cậu đi học nữa.
Từ khi nhận cậu về nuôi,gia đình ba mẹ nuôi ăn nên làm ra,hoàn cảnh ngày càng tốt đẹp.
Tuy là đã rời xa anh Thời Hạc,nhưng cậu không lúc nào không nghĩ về anh.Cậu hay thăm dò tin tức về anh,biết được anh học trường nào,thì cậu sẽ cố gắng thi vào trường đó.
Bây giờ,khi đã học cùng trường với anh Thời Hạc rồi.Cậu chỉ có thể quan sát anh từ xa,hy vọng anh có thể có chút tình cảm với cậu.
Cậu và anh Thời Hạc cũng từng gặp nhau, nhưng...anh ấy không nhận ra cậu.Cũng phải thôi,cậu đâu còn là thằng nhóc gầy gò,bẩn thỉu của ngày xưa nữa.Anh ấy không nhận ra cũng phải.
Cậu đã âm thầm làm nhiều việc vì anh,mỗi buổi sáng sẽ làm các món ăn mà anh ấy thích,rồi gửi nặc danh.Dù không biết anh Thời Hạc có ăn hay không,cậu vẫn làm đều đặn hàng ngày.
Mỗi tháng sẽ đi chùa cầu bình an cho anh ấy,cầu cho anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc.
Hàn Nhiên biết là bản thân không xứng đáng với anh Thời Hạc.Nhưng mà...con người vốn rất ích kỷ,dù bản thân không xứng,lại không muốn bất kỳ ai xứng đáng với anh,ở bên và trở thành người yêu của anh ấy!
Nên là cậu thường xuyên để ý tới việc có những ai thích anh Thời Hạc,rồi có ai có ý định tỏ tình hoặc gửi thư tình.Cậu luôn phá đám bằng nhiều cách,còn về thư tình nếu cậu lấy được sẽ đốt sạch!
Những việc làm âm thầm đó của cậu,không một ai biết cả!Cậu đã giấu rất kỹ nên ngoài cậu ra thì chỉ có ma biết thôi!
Cậu những tưởng là sẽ như thế cho tới khi ra trường,anh Thời Hạc của cậu thông minh,tài giỏi chắc chắn sẽ chọn vào một trường đại học danh giá.Nên cậu cũng đã phải cố gắng học thật nhiều,thật giỏi để có thể đỗ cùng trường với anh.
Cậu đã mơ tới viễn tưởng,hai người học cùng trường,học cùng lớp,rồi yêu nhau,và sống chung với nhau!
Nhưng mà....Vào một ngày bình thường,cậu gặp anh Thời Hạc đang đi qua đường.Cậu còn chưa kịp vui thì bỗng thấy một chiếc xe tải đang lao tới.Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức lao tới đẩy anh ra.
Cậu không biết khoảng khắc đó như thế nào,chỉ cần anh Thời Hạc của cậu an toàn là được.Dù phải đối lấy mạng của cậu.
Cậu thấy choáng váng,tầm nhìn bắt đầu mờ đi,mọi người vây quanh cậu,anh Thời Hạc lay lay người cậu.Cậu không còn nghe rõ anh nói gì,cậu chỉ thấy một tia sáng lơ lửng bên trên,cậu giơ tay ra muốn nắm lấy tia sáng đó.
Cậu...không bao giờ nắm được tia sáng ấy!Tay của cậu rơi thõng xuống,mắt nhắm nghiền lại,cậu chìm vào bóng tối vĩnh viễn.